Chương 5: Ăn xong rút cẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đứng yên để cho Takeomi xử lý vết thương. Vết bỏng vốn đã ngừng chảy máu, cũng đã dần khô thâm sẫm lại song anh vẫn phải làm một cách cẩn thận bởi chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, gương mặt đáng yêu của tên nhóc này sẽ để lại một cái sẹo lõm ở gò má.

Hơi thở dịu nhẹ hương cam ngọt của cậu nhóc quẩn quanh. Thanh mát, dịu nhẹ khiến cho Takeomi có chút mất tập trung.

Thằng nhóc này sẽ không phải là Omega chứ?

Thật thơm.

"Xong rồi thì té qua một bên đi, mày dí gần thế muốn gọi lỗ chân lông con nhà người ta à?" Cổ áo anh bị Shinichiro tóm lấy, kéo ngược ra sau.

Takemichi được bôi thuốc xong liền nhớ tới đám bạn. Không biết chúng nó đã rời đi chưa, nếu còn ở lại chốn đó chờ cậu khéo lại gặp thêm mấy thằng đầu gấu khác thì khổ.

"Xử lý xong rồi em về trước nhé. Bạn em còn ở Game Center." Takemichi níu lấy áo Shinichiro. Dù sao ở đây ai cậu cũng không quen mà đột nhiên bỏ về thì lại mất lịch sự quá.

Shinichiro nghe thấy thôi nắm cổ áo Takeomi kéo ngang kéo dọc, anh Shin đứng đó nhìn cậu nhóc còn chưa cao quá hông mình, tóc nhóc ấy bị gió xéo làm cho bông xù, đôi mắt xanh dương đẹp tựa viên đá quý khiến cho anh xoáy sâu vào trong đó. Bỗng dưng thất thần. Anh cũng chưa trả lời cậu.

"Vậy em đi nhé?" Takemichi dè dặt giật áo anh thêm một lần nữa.

"Em không định đi ăn kem nữa à?" Shinichiro đưa ra một câu hỏi đầy tính dụ hoặc.

Cậu khẽ đảo mắt một hồi rồi đi về vị trí cũ bên cạnh Wakasa: "Vậy ăn xong em sẽ đi tìm vậy."

"À há, một cậu nhóc ham ăn dễ dụ!!" Đám người Hắc Long đồng loạt có chung một suy nghĩ.

Wakasa khẽ khều khều cậu, đưa cho cậu một cái kẹo mút hương cam đã được bóc vỏ trông đến ngon lành. Theo một thói quen của chị em nhà Tachibana dưỡng thành, cậu trực tiếp đưa người qua ngậm lấy cây kẹo: "Ngon lắm, em thích nhất kẹo hương cam đấy."

"Ồ cảm ơn nhé." Wakasa có chút ngỡ ngàng nhưng sau đó vò lấy tóc cậu khiến cho nó rối lại càng rối hơn, hệt như tổ chim tổ quạ vậy.

Take-ổ quạ-michi thản nhiên ngâm cây kẹo mút trong miệng mà không hay biết gì. Chỉ thấy đám anh lớn nhìn cậu tránh ánh mắt cậu, quay người không nhịn được mà phì cười.

Một đám thanh niên cao to đứng trên cầu ngắm cảnh ô tô đi qua đi lại, lọt thỏm ở giữa có một cậu nhóc được Benkei khét tiếng bế lên, dù sao cậu cũng không đủ cao để thấy cảnh mà không có những song sắt.

Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm tinh thần người ta khoan khoái dễ chịu, đặc biệt trong gió lại có hương vị cam ngọt giống như có linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện nếu không để ý kĩ sẽ bỏ qua nó, nhưng nếu chú ý tới thì hương vị này lại cực kỳ trấn an tâm nhân.

Cả đám Hắc Long khét tiếng híp mắt hưởng thụ hương cam ngọt không rõ nguồn gốc, chỉ riêng Takeomi ngờ ngờ đoán ra được nó đến từ thằng nhóc nọ mà thôi.

Rốt cục cây kem socola bạc hà đến tay cậu cũng là lúc chiều muộn khi hoàng hôn buông xuống. Cậu lững thững đi phía sau Shinichiro, tay trái cầm kem, tay phải được Takeomi tranh dắt lấy đi qua nơi cậu từng lắng nghe suy nghĩ táo bạo của Mikey - trở thành bất lương số một Nhật Bản. Nghĩ lại cũng thật hoài niệm.

Chà, nếu phải nói thì không biết đó là tương lai hay quá khứ nữa đây? Thời gian đối với cậu không chỉ là những con số trôi qua từng ngày, thời gian đối với cậu như một trò chơi, chỉ với một cái bắt tay thì muốn về tương lai hay quá khứ đều có thể.

Thế nhưng đây có lẽ là lần đánh cược cuối cùng.

"Nhóc có tâm sự hả?" Takeomi cực kỳ tri kỉ nhận ra tâm trạng khác thường của cậu qua nét mặt. Khuôn mặt non nớt nhăn lại, cái mũi nhỏ chun chun lên trông không giống đang vui vẻ.

Thoáng nghe thấy Takemichi có tâm sự, đầu vuốt keo dựng ngược Shinichiro cũng chân chó ra vẻ tri kỉ không kém cạnh Takeomi là bao cúi xuống dỗ cậu. Wakasa cũng rất nhanh bước lên đưa cho cậu thêm một cái kẹo hương dâu khác, Benkei cũng cực thích nhóc Takemichi cho nên đưa hộp kem chưa ăn của mình cho cậu.

Takemichi bị sự nhiệt tình của bọn họ dọa cho hết hồn, nếu không phải cậu khăng khăng bảo mình vẫn ổn thì có lẽ bọn họ còn làm quá hơn thế. Chả hiểu sao cậu lại nhớ tới Toman, đám người ở Toman cũng nhiệt tình quá độ như vậy. Chả lẽ Shinichiro anh truyền em nối cho Mikey chăng?

Cả đám Hắc Long đưa cậu tới Game Center xong cũng không rời đi, họ đứng dưới chờ cậu bởi không nghĩ rằng đám nhóc bạn của cậu sẽ ở lại nơi chúng vừa bị hành cho ra bã chờ đợi, trẻ con ấy mà.

Takemichi tiến vào, trong lòng thầm mong bọn nó về hết từ lâu rồi. Thế nhưng đi qua cái đoạn góc khuất gần nhà vệ sinh, cậu thấy một mình Takuya ôm đầu gối bo lại chỗ giống như muốn để cái chậu cây gần đó che khuất mình vậy.

"Bạn thân ơi?" Takemichi chạy tới lay cậu nhóc dậy.

Một Takuya mặt chan đầy nước mắt, mếu máo nhìn cậu, hai tay ôm gối của nó nắm chặt lấy Takemichi như phao cứu sinh, bám riết không buông rồi òa khóc: "Takemichi xấu xa, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy!"

"Không phải bảo bọn mày chạy trước sao, bọn nó đâu rồi mà mình mày ngồi đây thế này?" Takemichi cố gỡ con cá ký sinh Takuya ra hỏi nhưng bất thành.

"Tao bảo chúng nó chạy trước rồi, tao sợ mày còn chưa ra, tao sợ mày quay về tìm bọn tao nhưng lại không thấy cho nên mới ngồi đây đợi mày, nhưng mà gần tối rồi mày vẫn không về huhu..." Takuya nức nở tố giác cậu khiến cho Takemichi chột dạ không thôi.

Rõ ràng Takuya đợi cậu rất lâu nhưng mà cậu lại mải chơi, nếu không phải cậu quyết định quay lại xem thử như thế nào thì có lẽ Takuya sẽ ở đây mãi mất. Đồ ngốc này!

"Đừng khóc nữa, là lỗi của tao, được rồi tao đưa mày về nhà nhé?"

"Mẹ tao sẽ đánh chết tao nếu tao về muộn huhu, tại mày đấy không biết đâu huhu..." Con cá nhám Takuya vẫn sống chết không buông ra dù mồm cậu ta liên tục nhắc về chuyện mẹ sẽ đánh đòn nếu về trễ.

"Tao sẽ nói với cô được chứ? Đứng dậy đi, ngày mai chúng ta đi công viên nhé?" Takemichi không còn cách nào khác ngoài dỗ ngọt bạn thân.

"Chỉ tao với mày thôi đấy?" Takuya ngước mắt vô tội hỏi.

"Theo ý mày đi, nào, lên đây, mày ngồi mãi cũng tê chân rồi phải không?" Takemichi vào dáng chuẩn bị cõng. Đợi Takuya leo lên, cậu xốc người cho vững rồi đi xuống lầu. Không nghĩ đám người kia vẫn còn ở đây, có chút ngạc nhiên nhưng rồi không để ý nữa, dù sao bất lương thường hay lui tới Game Center lắm.

"Không định chào hỏi đã đi sao?" Shinichiro nhìn Takemichi cõng một thằng nhóc không lớn hơn cậu là bao trên lưng tò tò cố ý tránh bọn họ mà đi.

"À em tưởng mình hoa mắt cơ, vậy chào nhé, bạn em đang cần được dỗ dành." Takemichi cực kỳ không khách khí, xốc Takuya thêm một lần nữa rồi rời đi.

"Cái thằng nhóc ăn xong rút cẳng này..." Shinichiro cùng đồng bọn không nhịn được nhìn về phía cậu mà thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro