Chương 6: Tachibana Naoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Takemichi khéo miệng mà Takuya thoát khỏi một kiếp no đòn. Mẹ Takuya mời cậu ở lại ăn tối song Takemichi từ chối bởi hôm nay bố cậu sẽ về nhà sau một chuyến công tác xa nhà dài ngày sau khi đi vòng quanh thế giới với mẹ.

Với cả tối nay có lẩu, cậu không thể bỏ qua được, nhất là khi mẹ chiêu đãi cả nhà bằng hộp thịt bò cao cấp mà cấp dưới biếu cho. Mỗi lần có người biếu thịt bò như vậy cậu đều rất hạnh phúc, ngày còn bé cậu luôn mơ ước lớn lên làm ông to bà lớn để ngày ngày có người biếu đồ ngon cho cơ, như vậy thì hạnh phúc biết mấy.

Takemichi về đến nhà, nồi lẩu nghi ngút khói đập vào mắt cậu, mẹ đang bưng từng món đồ nhúng lẩu một lên trên bàn còn bố đang ngồi mút đũa nhìn chằm chằm vào nồi lẩu chỉ có nước lèo không, hiển nhiên bố đang rất đói.

"Bố ơiiiiiiiiiiii~" Takemichi đá văng giày, chạy bình bịch vào trong nhà, sà vào lòng nam trung niên đang dang rộng cánh tay chờ cậu nhào vào lòng.

"U! Nhóc con của bố, lâu quá rồi không gặp nhóc nha. Lại đây bố hôn một miếng nào!"

"Ahaha nhột quá, đừng chọc con nữa...." Takemichi cười khanh khách khi bộ râu của cậu cọ vào má cậu, ma sát vừa ngứa vừa nhột cộng thêm việc ông đang không ngừng hôn bẹp bẹp vào hai bên má núng nính nọ.

"Bố nó hôn nữa là lún má Chi-chan đấy." Aki vui vẻ nhìn hai bố con đùa giỡn.

"Vậy thì hôm nay anh sẽ hôn lún má Michi nhà mình luôn. Moah~!"

"Con không muốn! Ăn lẩu, thịt bò cao cấp, con muốn thịt bò cao cấp cơ!" Takemichi đẩy mặt ông ra, Hanagaki Hikaru làm động tác giả lưới định tóm lấy cậu, cậu chạy tới chỗ ngồi của mình lè lưỡi tinh nghịch trêu ông.

Hikaru cũng không đùa nữa, đi vào tủ lạnh lấy hai chai bia cùng một hộp nước cam ép mang ra bàn. Cả nhà đầm ấm ăn bữa lẩu vào ngày hè nóng nực, mặc kệ quạt máy có xa xả phả thẳng vào người bọn họ vẫn thấy mồ hôi chảy đầm chảy đìa thế nhưng món lẩu ngon lành này đánh bật cái thời tiết xấu xa hôm ấy, mỗi người một gắp, uống một ngụm dài nước giải khát vậy là xong nồi lẩu.

"Ăn uống ngược đời hẳn là truyền thống của Hanagaki nhỉ?" Hikaru uống hớp bia cuối cùng trong cốc, thỏa mãn xoa xoa bụng đã hơi trướng lên.

"Phải rồi nhỉ, em thích mọi người ở điểm này đấy!" Aki chống cằm nhìn ánh sáng của lòng mình, trong mắt bà là tình ý sâu thăm thẳm.

Hikaru mỉm cười hôn lên má bà, cả hai người có như không xem Takemichi là không khí mà tú ân tú ái vừa dọn dẹp vừa chim chuột với nhau. Khổ thân học sinh tiểu học Takemichi đã no căng bụng lại bị thồn thêm một bát cơm chó.

Tức mình cậu túm lấy cốc nước cam ly khai khỏi nhà ăn.

Ngồi trên sofa, Takemichi đinh ninh rằng chương trình yêu thích hồi như của mình còn chiếu hay không, đã lâu lắm rồi cậu chưa xem loại chương trình như thế, từ sau khi lên cấp hai, nhà đài đã ngừng hẳn những seris về nó, nghe nói bên sản xuất phá sản, giám đốc chịu trách nhiệm ôm tiền bỏ trốn, thế nhưng đó là chuyện của một hai năm nữa cơ.

"Tối nay nhóc Alpha nhà Tachibana qua đây ngủ đấy, nhóc lên nhà dọn phòng đi!" Aki từ trong bếp nói vọng ra.

Alpha nhà Tachibana? Ai vậy nhỉ, nhà Hina có ai tên Alpha hả?

"Ai cơ mẹ?" Takemichi hỏi lại.

"Naoto, nhóc Naoto ấy, nhanh lên nhé, bây giờ là tám giờ rồi!"

Takemichi mơ hồ lên nhà dọn phòng phủi ga giường theo lời mẹ dặn. Quái lạ, không nhớ rằng cậu và Naoto thân đến nỗi qua nhà nhau ngủ vậy đâu. Phải nói rằng trước khi cậu hẹn hò với Hina thì cậu hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của thằng nhóc kém một tuổi này. Mặc dù sau này họ là cộng sự hợp tác với nhau, cũng là người cậu tin tưởng nhất ở tương lai.

Phòng Takemichi không bừa bộn lắm, cậu chỉ cần xếp lại một số sách vở trên bàn, cất mấy món đồ chơi dưới sàn nhà là căn phòng trông gọn gàng như hồi chưa bầy ra.

Nhưng mà nghĩ lại con trai đến phòng mình dọn phòng làm cái quái gì không biết, cũng không phải là bạn gái đến chơi, bừa bộn một chút mới tự nhiên. Nghĩ vậy Takemichi lại chạy ra thùng đồ chơi đặt mấy con robot ra sàn, manga để ở kệ sách cũng tùy ý lấy vài quyển xuống rải lên sàn.

Mấy nhóc con thích robot siêu nhân và manga lắm, để đây để tí Naoto chơi cho đỡ bỡ ngỡ vậy.

Cảm thấy hợp lý rồi cậu mới chạy xuống nhà chơi tiếp.

Tầm khoảng tám rưỡi, Naoto tới.

Quả nhiên không đi cùng Hina, Takemichi cảm thấy thất vọng ghê gớm.

Cũng không biết có thân hay không mà Naoto rất kiệm lời, từ lúc tới đến giờ chỉ nói hai ba câu với cậu xong thôi. Takemichi hết sức hoang mang tại sao thằng nhóc này lại ở đây cho được, trông nó không giống ưa cậu lắm đâu.

Aki mang kem hoa quả cho hai đứa nhóc, cả hai ngồi xem phim cùng Hikaru một lúc, cảm thấy buồn ngủ mới lục tục lên phòng.

"Takemichi lại không dọn phòng à?" Naoto vào phòng, nhìn đống đồ chơi cùng manga ngổn ngang trên mặt đất nhíu mày. Gương mặt xinh đẹp của bé trai nhìn cậu một cách đầy trách móc và nghiêm khắc, hiển nhiên nó cũng không dùng kính ngữ với cậu rồi.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt, nhanh tay mang hết chúng bỏ vào chỗ thuộc về chúng mới thấy được sắc mặt tốt hơn của cậu bé.

Naoto nhỏ hơn cậu một tuổi, cao cũng chưa tới vai cậu nhưng mà không hiểu sao vừa rồi cậu thực sự đã sống theo sắc mặt nó. Cái nhíu mày kia thực sự làm cậu căng thẳng kinh khủng khiếp. Không hổ là cảnh sát tương lai, có khí chất từ hồi bé luôn rồi, thật là đỉnh quá đi.

Vừa lòng với sự nghe lời của Takemichi, Naoto lấy áo ngủ từ trong tủ thay ra rồi nằm gọn lên giường.

Takemichi bàng hoàng, chạy tới tủ quần áo, mở toang hoang ra. Bên trong ngoại trừ quần áo thường ngày, áo ngủ của cậu thì còn một hai bộ áo ngủ kích cỡ nhỏ hơn không thuộc về cậu. Naoto tự nhiên lấy đồ trong tủ như biết trước trong đây có đồ ngủ thuộc về nó vậy. Điều này khiến cho học sinh tiểu học Hanagaki hết sức kinh ngạc, thôi được rồi, người nên đỡ bỡ ngỡ bây giờ là cậu có được không hả?

Thời gian trở lại thay đổi khiến cho trật tự cuộc sống cũng thay đổi luôn hả?

Takemichi cực kỳ khó hiểu, từ vụ phân loại Alpha, Beta, Omega theo học lực gì đấy cũng đã khiến cậu đau đầu rồi.

"Em buồn ngủ rồi." Naoto mắt thao láo nhìn về phía cậu, đôi mắt ngập nước của nó dán chặt lên người cậu, giống như khóa chặt mục tiêu vậy, cậu chỉ khẽ nhích người sang bên phải là đồng tử của nó cũng sẽ không di chuyển sang trái.

Takemichi có hơi mất tự nhiên trong chính căn phòng của mình.

Khẽ thở dài một tiếng, chậm chạp mặc đồ ngủ lên người mặc cho ánh mắt như tia lazer muốn xuyên thẳng người cậu của Naoto đằng sau, xong xuôi mới lò dò lên giường.

"Sao anh lại nằm đây?" Naoto lại cau mày.

Takemichi cứng đờ người nhìn nó. Thằng bé này lại muốn sao nữa???

"Vậy anh nằm đâu?" Takemichi hỏi dò.

"Nằm vào trong đi, em bảo anh em muốn nằm ngoài rồi phải không?" Naoto nhìn cậu chằm chằm giống như đang tra hỏi tội phạm vậy.

"À ừ, phải rồi, anh quên mất haha..." Takemichi sợ hãi nằm vào bên trong.

Giường cậu là giường đơn, không lớn lắm nhưng hai đứa nhóc thì thừa sức lăn lộn. Bởi vì quá buồn ngủ, vừa đặt lưng lên giường cậu đã ngủ luôn.

"Hôm nay anh không ôm em à?" Naoto lại hỏi. Ánh mắt nó trong đêm tối giống như sáng lên, chòng chọc nhìn khiến Takemichi đang chuẩn bị nhắm mắt phát hoảng. Mẹ ơi thằng nhóc này cứ như nhân vật trong phim kinh dị ấy.

Takemichi run rẩy quay sang ôm lấy Naoto, vỗ vỗ nó: "N-Ngủ ngon nhé." Thằng ranh con trông như ma làm, chẳng đáng yêu tẹo nào.

Naoto mỉm cười hài lòng, rúc vào trong lòng cậu ôm ngược lại, Takemichi vì quá buồn ngủ cho nên không suy nghĩ thêm nữa, cả hai nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Một lớn ôm bao lấy một bé trông thật ấm áp và yên bình làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro