Izana x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kanik

"Có những lời căn dặn khó xoá nhoà"
_______________________________________

"Mắng tao đi"

"..."

"Con mẹ nó, đừng im lặng nữa..."

Trong căn hộ ấm cúng chẳng có lấy một tiếng nói cười, chỉ còn tiếng nước mắt và tiếng khóc than như đệm nhạc cho một đêm dài cô đơn đầy đằng đẵng.

Đáng lí ra hắn nên giết chết tên đó, ném xác cho chó ăn để hả hê cơn giận. Nhưng hắn lại không dám vì lời em dặn là thiên ý, là toàn bộ niềm tin của hắn.

Ai cũng nói có những câu chữ dù vô ý nhưng lại khảm chặt vào từng góc khuất tâm hồn, chính vì vậy từng lời xoa dịu em để lại cứ như đang nguyền rủa hắn vậy...

"Anh với Kaku đừng nghịch tuyết quá lâu sẽ cảm đó!"

"Em đã bảo anh không được đánh nhau nữa rồi mà, anh chảy máy hết rồi này!!

"Anh biết không, Izana... Em muốn cho anh một gia đình nên xin anh dù có chuyện gì hãy để lại một chút nhân từ cho 'cậu ấy'"

Như một đứa trẻ mới lớn từng lời dỗ dành dành cho hắn liền răm rắp nghe theo, tựa như an ủi lòng mình cũng tựa như một đứa trẻ an yên bên từng lời yêu thương từ người mình quan tâm...

Hắn nhớ hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé gầy gò đó, hắn nhớ đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như nhấn chìm hắn, hắn nhớ toàn bộ sự bao dung của em, hắn nhớ hết chứ. Vì lẽ đó hắn vẫn còn nhớ cách em nở một nụ cười bừng sáng như ngày mùa thu gió nhẹ lướt ngang tim hắn dù khi đó em vẫn chật vật với chính mình và với cả những người xung quanh.

Hắn đáng hận và đáng trách cũng chẳng biết vì sao em lại đến lấp đầy những thiếu sót của hắn bằng sự quá đỗi dịu dàng của em. Em cứ như vậy hắn lại muốn lớn hơn nữa để bảo vệ em khỏi giông tố cũng muốn bé lại để được nằm gọn trong lòng em mùi mẫn với toàn bộ hơi ấm hiếm hoi còn sót lại trong mùa đông khắc nghiệt.

Em trở thành chấp niệm của hắn, trở thành lẽ sống, trở thành nhà, nơi để hắn về sau những ngày quật cường với cô đơn... Nhưng em lại đi mất rồi.

Hắn điên mất thôi...

"Takemichi... Tôi không cho phép em chết... Làm ơn, đừng rời xa tôi có được không?... tôi biết sai rồi, biết sợ rồi nên xin em về với tôi đi..."

Như một cái xác không hồn hắn cứ quanh quẩn ở bãi mộ mới nhỏ xinh của em, lúc thì mắng lúc thì khẩn thiết nỉ non... Dù hắn biết em nửa chữ cũng chẳng thể phát ra.

Hắn nguyện dù có phải đợi hết thiên thu, hết cửu kiếp thì hắn cũng muốn một đời nữa tương phùng với em.

Coi như là hắn xin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro