Taiju x Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kanik

_"12 tiếng sau cái chết của em"_
_______________________________________

Hắn lại nhớ em rồi...

Nhớ cái cách em cần mẫn, nhớ cái cách em dũng cảm, nhớ cái cách em vỗ về tâm hồn bị vùi dập bởi bất hạnh của hắn.

Nó làm hắn yêu...

Yêu từ cái nhìn vạn dặm xa xăm, yêu qua đôi mắt nụ cười. Thứ khiến hắn lạc trong đại dương sâu thẳm được sưởi ấm bởi đợt nắng dịu ban mai.

Là niềm vui.

Hắn nhẹ lòng với cách em quan tâm mọi thứ, thật dịu dàng lại thật vội vã... Em ơi từ từ thôi, hắn ở sau đợi em về mà.

Là nỗi đau.

Toàn bộ sự mất mát ập tới hắn... Khi mà thân xác máu thịt trần tục của em phơi bày trước mắt hắn, một hơi thở cũng chẳng thể cầu lấy.

...

Thế giới hắn sụp đổ... Hắn là "cá mập" là kẻ mà ai ai cũng phải khiếp sợ, kể cả em. Nhưng biết sao đây, mặt trời nhỏ của hắn quá đỗi mong manh ấy vậy cũng quá kiên cường. Đứng trước gió lớn, biển máu em vẫn bất khuất cứ như một thiên thần mà đức tin của hắn gửi xuống để chở che cho kẻ lầm đường lạc lối như hắn.

Hắn là con tin ngoan đạo, là kẻ bất hạnh trong thế giới người lớn. Nhưng ai cũng bất hạnh cả em cũng vậy, nên hắn muốn nâng niu âu yếm mầm hoa nhỏ bé ở sau vườn. Chỉ cần là vì em thì hắn sẵn sàng ngàn vạn lần dập đầu cầu xin Chúa thứ tha cho mọi tội lỗi mà hắn gây ra, ăn năn vì em hối lỗi cũng vì em.

"Takemichi à... Có bao giờ em nghĩ đến bản thân mình chưa?.." - Taiju, hắn không nỡ khiến em đau lòng nhưng hắn không có quyền.

Ba vạn tấc đất mười vạn trư phương, bán mạng vì em hắn cũng làm. Lúc ăn em dễ thương lắm, có chút lấm lem nhưng cũng không làm mờ đi được vẻ xinh trai đó.

Hắn lại nhớ vu vơ rồi, xa em chưa được bao lâu mà hắn cứ như con thiêu thân vậy. Năm hồi bảy phút chẳng lúc nào chẳng nhớ hơi ấm đó... 1 giây, 1 phút, 1 giờ,... Đối với hắn còn đày đoạ hơn địa ngục.

Dẫu sao thì đó chẳng còn là mối lo của hắn nữa - "không biết là em ở đó có lạnh không nhỉ? Thôi, không sao anh sẽ đến sưởi ấm cho em sớm thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro