Hồi 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm lấp ló, ánh nến trong phòng phản chiếu bóng của nam nhân qua lớp màn,  thân hình mảnh mai cùng vòng eo thon thả, nó chẳng như thân hình của những nam nhân cường tráng khác. Bóng dáng đó dần đứng dậy bước chân ra khỏi bồn tắm, khoác vào người một tấm áo mỏng đủ che hết cơ thể xinh đẹp đó.

Chính lúc này tiếng động lớn vang lên trong căn phòng, ánh nến lần lướt bị dập tắt, người kia nhanh chóng  mặc y phục, lấy khăn che mặt gần đó đeo vào, lạnh giọng nói: "Ai?!"

Trả lời lại thiếu niên chỉ là một mảnh tĩnh lặng, tiếng thở dốc như có như không vang lên đằng sau bức bình phong. Takemichi đưa tay ra sau lưng chậm rãi đi lại gần nơi phát ra tiếng động.

Nhưng chưa kịp làm gì thì chính em bây giờ đang bị một người khống chế, vật lạnh kề ngay cổ.

"Im hoặc chết" chỉ có thể nghe chất trọng khàn đặc của người đó, Takemichi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng tỏa ra trên cơ thể hắn.

Mặc dù là một đại phu quanh năm cứu người nhưng mùi máu luôn là thứ khiến Takemichi khó chịu nhất, nó làm em nhớ lại sự việc không hề hay ho.

Người kia dí mạnh con dao kề sát cổ Takemichi hơn, sát khí quanh hắn đủ để Takemichi biết người này sẽ không do dự mà giết mình ngay tại đây.

Chết sao?

Takemichi em vẫn còn nhiều việc chưa làm xong sao có thể chết được chứ. Mặc kệ con dao đang kề cổ, vẫn quay đầu lại chậm rãi nói: "Ngươi bị thương rồi, không nhẹ đâu."

"Nếu không muốn chết thì bỏ dao ra, ta băng bó cho ngươi."

Người kia đưa con mắt nghi ngờ nhìn em, nhất quyết không bỏ con dao xuống. Nhưng đột nhiên lại ngã quỵ xuống, Takemichi quay đầu lại chậm rãi cúi xuống mò mẫm trong tối vươn tay kiểm tra vết thương cho người trước mặt.

Sanzu Haruchiyo có nhiệm vụ do thái tử giao đi làm, ai ngờ lại xảy ra bất trách dẫn đến bị thương nặng, gắng gượng về được đến thành Touman để báo cáo. Ai biết được lại lạc vào phòng của người khác.

Hắn nhìn người đang cẩn thận xem vết thương cho mình, khó chịu nhăn mày. Người này mang đôi mắt rất đẹp, dù ở trong bóng tối nhưng đôi mắt ấy cứ như tỏa ra sức hút kỳ lạ, khuôn mặt che đi bởi khăn che. Hắn tự hỏi vì sao lại phải che mặt, người này tại sao xuất hiện ở phủ của điện hạ.

"Ngươi bị thương khá nặng đó" trong khi Sanzu chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình thì Takemichi đã kiểm tra xong vết thương, rời tay khỏi cơ thể hắn rồi lên tiếng.

Takemichi đứng dậy cố gắng mò mẫm trong bóng tối để lấy ít thuốc đắp lên rồi băng bó gọn gàng lại, quá trình tưởng chừng như nhẹ nhàng nhưng đối với Sanzu thì khá là đau đớn. Biết sao được vết thương của hắn chính là còn rách ra, suýt bị nhiễm trùng nữa. May mắn gặp Takemichi không thì cứ đợi vết thương loang lổ ra thì lúc đấy khó mà cứu.

Sanzu khẽ tặc lưỡi nhíu mày nhìn người kia, hắn luôn cảm thấy người trước mắt này không hề đơn giản. Xuất hiện ở đây liệu có gây bất lợi cho điện hạ nhà hắn không.

Nếu bây giờ giết luôn tại đây thì sao?

"Người tên gì?" trong khi Takemichi đang dọn đống đồ vừa bày ra, Sanzu lên tiếng hỏi.

"Không cần trả ơn, sau này cũng không gặp lại nên cứ coi như tiện tay giúp đỡ đi." Takemichi cũng chỉ nhẹ giọng đáp trả lại. Em cũng không hy vọng gặp lại người này. Hắn mang cho em cảm giác quá nguy hiểm.

Nghe được câu trả lời của người kia Sanzu bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

Không gặp lại...

Ha....

Quả nhiên trên đời này toàn một lũ giả tạo, làm gì có ai lại thương hại một kẻ tay đã dính máu chứ, tên này cứu hắn cũng chỉ vì ham sống sợ chết. Hắn là đang hy vọng điều gì từ người này chứ.

Sự thương hại hay một chút ấm áp......

Phải rồi tên này mang lại cho hắn cảm giác mập mờ ấm áp từ bàn tay kiểm tra cho vết thương của hắn, cảm giác hắn chưa bao giờ có...

Hắn theo chủ nhân từ rất lâu rồi, chưa bao giờ ngại tay dính máu, vô số sinh mạng chết dưới tay hắn. Vết sẹo trên miệng hắn cũng chính là do trước kia ở khu ổ chuột đánh nhau rồi có. Sanzu hắn nghĩ nó thật xấu xí, bàn tay bất giác đưa lên chạm vào vết sẹo.

Takemichi dọn dẹp xong liền quay sang nhìn người kia, thấy hắn đang thẫn thờ sờ lên khuôn mặt mình. Không khí tỏa ra xung quanh hắn giờ đây có sát khí nhưng pha lẫn chút gì đó khao khát.

"Ngươi trên mặt có vết sẹo sao? Nãy kiểm tra vết thương trên mặt ngươi... nhưng chắc là ngươi xinh đẹp lắm." Takemichi ngồi trên ghế gần đó hướng đầu về phía người đang ở trên giường của mình.  Nói thật vừa nãy kiểm tra vết thương cho hắn vô tình sờ đến vết sẹo, dù thế nào Takemichi vẫn cảm thấy người nửa đêm ôm thân xác đầy thương tích vào phòng mình này rất xinh đẹp.

Nghe Takemichi nói, bàn tay đang sờ lên mặt bỗng khựng lại, Sanzu lần nữa đưa mắt nhìn người kia. Miệng còn lẩm bẩm: "Xinh đẹp sao".

Ha...

Lần đầu hắn nghe có người khen một kẻ mặt có sẹo, tay đã dính máu là xinh đẹp....

Nực cười thật...

_________

M.n năm mới vui vẻ

Bộ này tôi sủi lâu thật (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro