Hồi 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cảm thấy người kia bỗng xin lặng, hơi thở cũng dần bình ổn hơn, sát khí cũng dần thu lại, trong đầu thắc mắc.

Chẳng lẽ mình nói sai...

Mãi đến một lúc sau Sanzu bỗng hướng mắt nhìn về phía Takemichi, ngập ngừng mở miệng:

"Vì sao không muốn gặp lại"

Lời Sanzu nói ra khiến Takemichi ngạc nhiên.

Vì sao nhỉ?

Chẳng lẽ giờ bảo vì ngươi quá nguy hiểm.

"Thì gặp nhau là do hữu duyên, còn sau này liệu có gặp nữa hay không thì phải xem duyên phận giữa chúng ta rồi..."

Takemichi nào ngờ được chỉ vì câu nói này của em mà sau này không biết bao người chỉ vì muốn chứng minh mình có duyên số với em mà không từ thủ đoạn.

Lời đó của Takemichi, Sanzu chỉ lặng lẽ cúi đầu không nói gì. Takemichi nghĩ người kia có lẽ mệt muốn nghỉ ngơi nên lặng lẽ rời khỏi phòng. Dù sao thì hôm nay em cũng có việc cần làm...
_____________

Trong thành không khí nhộn nhịp, Takemichi đầu đội mũ màn che một tay cầm kẹo hồ lô, tay còn lại xách mấy gói thuốc vừa mua được.

"Ồn ào, nhộn nhịp thật..."

Sau lớp màn che Takemichi nở cười, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Miệng vui vẻ ăn hồ lô, tận hưởng giây phút yên bình này.

Bao lâu rồi nhỉ?

Đã bao lâu rồi cậu chưa được thoải mái rong chơi như thế này nhỉ?...

Takemichi chậm chạp đi trên đường. Không hề biết trên đường luôn có vài người hướng mắt về phía mình.

Takemichi chợt cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm, khẽ rùng mình quay người ra phía sau tỏ vẻ đang quan sát. Trên đường nhiều người như làm sao phát giác ra được chứ.

Ngay sau khi Takemichi quay người rời đi, ở con ngõ nhỏ gần đó có một chiếc xe ngựa với những hoa văn kỳ lạ. Một kẻ khép nép ngoài xe ngựa cúi người nhìn vào trong tỏ vẻ cung kính:
"Chủ tử có cần điều tra không?"

"Tạm thời không cần, với cả người đó chưa chắc là em ấy... " Giọng nói từ trong cỗ xe ngựa cất lên.

Người được gọi là chủ tử này luôn nhìn về phía Takemichi quay lưng rời đi, đôi mắt từ ôn nhu chuyển sang thương nhớ, đau lòng, cuối cùng nó lại xuất hiện tia toan tính, âm mưu. Nụ cười xuất hiện trên mặt người đó, hắn vẫy tay ra hiệu cho người rời đi.
_____________

Takemichi vừa về đến thì đã cảm nhận thấy hai hơi thở quen thuộc xuất hiện ở biệt viện. Thấy Takemichi về đến Mikey vui vẻ đứng dậy chạy lại:
"Ngươi đi đâu từ sáng thế, sao không rủ ta đi cùng"

"Điện hạ, thần chỉ đi mua vài thứ, cần gì làm phiền đến ngài đi cùng chứ" Takemichi từ từ đi vào phòng đặt gói thuốc xuống bàn, nghĩ có lẽ Sanzu đã đi rồi.

"Ngươi đừng nghĩ cách bỏ trốn, nên nhớ giao kèo của chúng ta đi nếu ngươi thất bại thì sẽ mãi mãi trở thành của ta thôi."

Mikey dõng dạc tuyên bố, nhìn thằng vào Takemichi. Cho dù cách một lớp màn nhưng trực giác của Mikey mách bảo người này chắc chắn sẽ đem lại cho hắn thứ mình muốn. Mikey luôn tin tưởng vào trực giác của mình vậy nên hắn sẽ không dễ dàng buông tha thứ mình muốn.

Bên này Draken luôn quan sát Takemichi, hắn không nghĩ rằng vị thần y được thiên hạ đồn đại lại có vóc dáng nhỏ nhắn thế này. Vị thần y mà Draken tưởng tượng là một ông già gần trăm tuổi, một vị cao nhân đắc đạo mới đúng. Ai lại nghĩ trẻ tuổi như thế mà đã khiến thiên hạ ham muốn.

Nhìn vị điện hạ cùng mình lớn lên kia cũng đủ biết là có hứng thú, nếu vậy e rằng vị thần y này mọc cánh cũng khó thoát. Với lại chính thản thân hắn cũng muốn người này là người của mình.

Không phải thiên hạ đều đồn là có người này như có thêm một mạng sao?

Vậy thì Draken hắn cũng muốn có lợi ích này.

Hai người trước mặt cứ nhìn cậu mà im lặng không nói một lời nào khiến Takemichi rùng mình. Takemichi không biết vì sao lại rơi vào tình cảnh này, có phải hay không trước kia cậu từng vô tình đắc tội với họ...

"À... thần còn phải chế thuốc không bằng điện hạ cùng người của mình về trước... "

"Ngươi cứ làm đi
đi, bọn ta sẽ không làm phiền đâu" Mikey chẳng quan tâm đến hàm ý đuổi khách của Takemichi, cứ tự nhiên mà ở lại. Dù sao thì đây là phủ của hắn, Mikey muốn ở đâu thì hắn ở, cấm được à.

Chưa tính nói hết đã bị chen ngang khiến Takemichi mặt nổi vài đường hắc tuyến, nhìn thái độ kia của Mikey khiến cậu càng bất lực trong lòng thầm ra quyết định đợi chữa xong cho đại hoàng tử sẽ không bao giờ dính dáng tới hoàng tộc nữa, nhất là vị điện hạ này. Thành Touman Takemichi cũng sẽ né xa một chút. Linh cảm cho Takemichi cảm thấy nếu không nhanh chóng tách ra sau này chắc chắn sẽ có một đại phiền phức ghé thăm.
_______________________

Sau hậu trường

Mikey: Không phải nói là cho Takemicchi phục tùng, yêu thương tao sao?

Draken: Mày vẫn đang mơ đấy à

Mikey: Mày im mồm, tao là điện hạ, mày không được cãi tao.

Takemichi: ...

Mikey: Takemicchi mau đến yêu thương tao đi.../tính lao đến/

Takemichi: /lặng lẽ đưa ngân châm lên/

Mikey: /ngậm ngùi lùi về/

Sau đây là tiểu kịch trường của bản thân tác giả:

Bài tập: "Tôi vẫn đang đợi em đến đụng chạm vào tôi đây này."

Deadline: "thế nào hôm nay tôi vẫn đang đợi em đến vật lộn cùng tôi như mọi hôm đó"

Xu: "không mấy nay mình nghỉ một bữa được không mấy anh... "

Bài tập + deadline: "em nghĩ sao?"

Đấy mọi người thấy không?

Xu cũng muốn chăm chỉ lắm nhưng mà dòng đời không cho phép, mãi mới lết xong được một chap...

Mọi người còn đọc fic của Xu là vui rồi. Muốn động lực chăm chỉ để viết chap liên tiếp cho mọi người lắm nhưng mà dòng đời không cho phép...

Thế thôi xin phép ngập lặn tiếp đây ٩(◕‿◕。)۶




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro