Hồi 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thức trắng đêm để nghiên cứu thuốc giải, cuối cùng cũng tìm ra được cách giải độc khiến y có phần mệt mỏi ngả người ra sau, đưa tay xoa xoa giữa hai mi mắt. Quầng thâm ngay dưới mắt mập mờ, rũ mắt xuống muốn nghỉ ngơi một chút nhưng lúc này bỗng cảm giác bên ngoài có người tiến vào.

"Nô tài tham kiến đại nhân, điện hạ có lệnh mời người đến sảnh ạ." một tên nô tài bước vào cung kính cúi người.

"Ta biết rồi người lui đi" Takemichi khó chịu vẫy tay ra hiệu cho tên đó lui xuống. Giọng nói có đôi phần mệt mỏi.

Tên nô tài kia sau khi lui xuống một lúc Takemichi mới chậm rãi rời ghế đứng dậy thay bộ đồ sau đó mới rời phòng đi đến chỗ Mikey.

Tại sảnh Mikey ngồi ở vị trí chủ trì, xung quanh còn rất nhiều người khác. Mọi người trong đó đều cười nói vui vẻ, Mikey thì lúc lại ngó ra cửa để trông gì đó.

"Điện hạ, người làm gì mà cứ nhìn ra bên ngoài thế"

"Chẳng lẽ là trông ngóng mỹ nữ nào sao?" một người mái tóc đen dài cười đùa trêu chọc vị điện hạ cứ lúc lại ngó ra cửa.

"Baji ngươi đừng có chọc điện hạ nữa, không cẩn thận lại bị quật cho giống lần trước" người với thân bạch y, khuôn mặt dịu dàng lên tiếng.

"Mitsuya ngươi đừng lo, ta chỉ là tò mò người làm cho điện hạ phải trông mong như vậy thôi."

"Hừ, các ngươi thì biết cái gì, người này ta mới phát hiện được đảm bảo thú vị nha" Mikey nhìn đám bằng hữu nhao nhao kia của mình, hừ hừ vài cái tỏ vẻ kiêu ngạo rồi lại tiếp tục nhìn về phía cửa.

Lúc này Takemichi một thân bạch y sạch sẽ không nhiễm bụi trần, đeo lên chiếc mặt nạ trắng che phủ đi nửa khuôn mặt trên, bên hông vẫn mang theo cây sáo ngọc.

"Điện hạ, người gọi thần đến đây làm gì? Còn có những người này là-" Takemichi bước vào phòng liền cảm nhận được nhiều hơi thở khác nhau.

"À đây đều là bằng hữu của ta" Mikey ngay lập tức trả lời lại câu hỏi của Takemichi.

Lúc này trong phòng trừ Mikey và Draken ra thì những người còn lại đều tò mò về thân phận của Takemichi. Tất cả ánh mắt đều hướng về Mikey tỏ ý cần giới thiệu.

"Giới thiệu với các ngươi đây là Takemicchi, chính là cái vị thần y mà thiên hạ vẫn hay đồn đại."

"Xin chào, tôi là Takemichi không phải Takemicchi."

Trong lúc mọi người đều đi lên giới thiệu thì chỉ duy nhất Baji luôn hướng mắt nhìn chằm chằm vào Takemichi. Mãi đến lúc sau hắn đột nhiên lên tiếng.
"Là ngươi?!"

Takemichi nghe thấy người gọi mình liền quay đầu về hướng phát ra tiếng nói.

"Ngài biết ta sao?"

"Ngươi không nhớ ta sao? Ta cùng người còn từng nói chuyện với nhau" Baji nhướng mày, hắn với người này từng gặp nhau rồi, thậm chí y còn là người cứu mạng hắn, đem cái thân thể sắp chết của Baji cứu về.

"Chúng ta đã gặp bao giờ đâu chứ, ta chỉ là một đại phu nhỏ sao lại có cơ duyên gặp bằng hữu của tam điện hạ chứ-" Takemichi có chút ngơ ngác, từ giọng nói của người này Takemichi chẳng hề thấy quen thuộc hay là em không nhớ.

"Ngươi không nhận ra ta sao? Chẳng phải trước kia chính ngươi đã cứu mạng của Baji này còn gì, hay đúng với lời nói kia là đôi mắt ngươi không nhìn thấy nên mới không nhận ra ta"  Baji vừa nói vừa bước chân đến gần Takemichi.

Lúc đưa tay tính chạm vào mặt nạ trắng, Takemichi nghiêng người né đi cánh tay của Baji. Lùi ra phía sau vài bước.

"Ngài nhầm lẫn rồi, nếu ta bị mù thì làm gì có thể tự làm việc một mình được chứ, chắc chắn ta sẽ có người đi theo giúp đỡ. Với lại người ta cứu nhiều như vậy chẳng lẽ ai ta cũng phải nhớ mặt"  Takemichi khi nghe lời nói của Baji cơ thể có chút khựng lại nhưng nhanh chóng bình ổn lại trả lời.

Đám người còn lại đứng bên này không thèm xen vào, người mang tâm trạng xem kịch vui, người thì mang suy nghĩ tò mò về thân phận của vị thần y,... mỗi người một ý nghĩ một tâm trạng.
_______________

Tình hình là tôi đang quay về ôm ấp với đống dl ༎ຶ‿༎ຶ

Nhưng 1 tuần vào thứ 7, chủ nhật vẫn sẽ cố gắng ra 1-2 chap cho m.n (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro