Hồi 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji nhất quyết không buông tha cho Takemichi, hắn cứ dồn em từ câu này đến câu khác, lần nào cũng là những câu từ bắt ép rằng Takemichi không thể nhìn thấy.

"Điện hạ nếu ngài gọi ta đến đâu chỉ vì có việc như này thì thần xin phép cáo lui" Takemichi bực bội hướng sang Mikey lên tiếng.

Đang tính quay người rời đi Mikey liền nhanh chóng giữ tay Takemichi lại,  cười hì hì lên tiếng: "Là bằng hữu của ta nhận lầm rồi, tính hắn trước giờ hay cố chấp như vậy đó ngươi cũng đừng để ý quá."

Vừa nói khuôn mặt Mikey vừa tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, ánh mắt còn không quên nhìn qua chỗ Baji ra hiệu.

"Cứ coi như ta nhận nhầm đi" Baji vừa nói vừa đi về phía ghế ngồi, thái độ dửng dưng như kiểu người vừa nãy bắt ép Takemichi không phải hắn.

"Được rồi, không phải bảo đến đây có chuyện hay ho sao? Điện hạ người không phải lại quên đại sự rồi chứ" Mitsuya nhắc nhở Mikey. Hắn hôm nay còn một đống việc việc chưa làm, nếu không phải vị điện hạ này ra lệnh thì có khi Mitsuya đã ở trong phủ với đống bản vẽ của mình rồi.

Mikey bên này lôi kéo Takemichi ngồi xuống, hướng mắt về những người có trong phòng, ngả người ra sau ghế, nhàm chán lên tiếng:
"Cũng chẳng có gì to tát, phụ hoàng muốn ta về dự yến tiệc lần này."

"Thế thì gọi bọn ta đến đây làm gì?" Baji thắc mắc.

"Hừ, các ngươi đừng hòng nghĩ đến cách trốn, không phải bọn người cũng là con cháu của quan lại chức cao rồi cũng là mấy gia tộc có tiếng sao?"

"Điện hạ người nói thẳng là muốn bọn ta đến làm bia đỡ đạn cho người đi" Chifuyu bây giờ mới có cơ hội lên tiếng.

Bọn hắn ở đây trước giờ ai chẳng biết vị tam điện hạ này  láu cá tùy hứng cỡ nào. Lại thêm yến tiệc lần này chỉ là đón tiếp một sứ thần đơn giản lại mời gần như những gia tốc cùng người quyền có thế chắc chắn không đơn giản.

Takemichi bên này chẳng buồn quan tâm dù sao cũng không liên quan đến y, trong đầu y bây giờ chỉ đang cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào để thoát khỏi đám người này trở về phòng ngủ một giấc chứ đêm qua thức trắng đêm đến bây giờ buồn ngủ vô cùng.

Cầm ly trà lên nhấp một ngụm, toan tính lên tiếng xin về phòng thì Mikey đột nhiên chen ngang.

"Takemicchi bữa đó ngươi đi với ta"

Takemichi tay cầm ly trà có chút khựng lại. Cái gì chứ đến hoàng cung, cái nơi đầy ắp rắc rối cùng thú dữ đó xin thứ lỗi nhưng có chết Takemichi này cũng không đặt chân đến đó.

"Điện hạ thần chỉ là một dân thường làm sao dám đặt chân vào nơi cao sang đó, vẫn là điện hạ đừng quan thân đến ta." Takemichi chậm rãi đặt ly trà xuống, đáp lại lời nói của Mikey.

"Ngươi chống đối ta?" Mikey có chút khó chịu khi người này năm lần bảy lượt từ chối mình, không khí xung quanh hắn cũng giảm xuống không ít.

"Điện hạ người đừng quên, thần không phải thuộc hạ của người nên cũng chẳng có lý do nào phải nghe lời của điện hạ cả" Takemichi chậm rãi đứng dậy sau đó nói từ từ nói tiếp: "còn nữa từ trước đến nay thần chưa bao giờ nghe theo lệnh của ai trong đó bao gồm cả Tam điện hạ là ngài đó Mikey... không còn gì nữa thần xin cáo lui trước."

Chẳng để cho ai kịp nói lời nào Takemichi đã cất bước đi khỏi. Mikey nghe người kia nói mà đơ ra.

Đợi đến khi Takemichi đi xa thì Baji đột nhiên cười lớn: "Hahaha... quả nhiên vẫn không thay đổi."

Những người trong phòng đều hướng mắt về phía Baji, Chifuyu lúc này mới ậm ừ lên tiếng: "Baji đó sẽ không phải là người mà huynh đang tìm kiếm chứ?"

"Ngươi quen Takemicchi?" Mikey sau khi bị Takemichi từ chối vô cùng khó chịu, lại thêm người bạn này của hắn lại tự nhận là quen y. Rõ ràng Mikey hắn mới là người tìm ra Takemichi đầu tiên.

"Cũng tính là quen biết đi"

"Vậy tại sao người ta lại không nhận ra huynh?" Chifuyu cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có điều gì đó thú vị, liền lên tiếng hỏi.

"Nhìn thôi cũng biết Takemichi từ chối nhận người quen chứ gì, chắc là thiếu gia Baji đây lại đắc tội gì người ta chứ gì" Draken lên tiếng trêu trọc.

"Hừ ngươi thì biết cái gì chứ, ta hiểu cậu ta hơn bọn ngươi nhiều" Baji bị trêu tức mà cọc cằn lên tiếng. Hắn làm gì đắc tội y chứ không phải lần gặp mặt đó hắn chỉ vô tình hiểu lầm y là nữ mà ngỏ ý muốn Takemichi gả vào phủ của mình để hắn có thể báo đáp ân cứu mạng.

Đúng vậy chỉ vô tình thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro