Hồi 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Baji đang nổi đóa nói chuyện với bọn Draken thì Mikey bên này muốn nổi khùng lên.

Gì chứ rõ ràng Takemichi là hắn tìm thấy trước, chắc chắn y sau này sẽ thành người của hắn, chắc chắn như vậy không thể sai được.

Không nói nhiều liền nhao nhao đi vào nhập bọn cãi nhau, chẳng còn gì là hình tượng của hoàng tộc với thiếu gia mà cứ như mấy đứa trẻ con cãi nhau giành món đồ chơi vậy.

"Mấy người không tính giải tán à, hay ở phủ thái tử cãi nhau đến sáng mai  luôn thế" Mitsuya nhìn bọn người này mà bất lực, từ trước đến nay vẫn vậy họ luôn như thế không bỏ được tính trẻ con. Chẳng có tý lễ nghi gì cả.

Nhìn bọn họ cuối cùng cũng chịu giải tán, Mitsuya mới yên tâm về phủ. Nhiều lúc hắn cứ tưởng mình như nhũ mẫu của bọn họ vậy, trong đám này chắc cũng chỉ có Draken là giúp hắn quản lũ phá hoại này.

Takemichi sau khi về tới phòng liền đóng cửa, lao ngay vào chiếc giường mà ngủ một giấc.

Không gian tối Takemichi cảm thấy mình như đang lơ lửng trong nó, những tiếng nói không ngừng vang vọng. Vô vàng tiếng nói quen thuộc khiến Takemichi bất giác đưa tay ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của mình, môi mím chặt, cố kìm nén lại cảm xúc bật khóc của mình.

'Con trai ngoan, lại đây'

Trước mặt y là hình ảnh một nhà ba người vui vẻ cùng nhau, hài tử chậm chạp đứng dậy chạy vào vòng tay ấm áp của mẫu thân, người cha đứng bên cạnh chỉ nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh này nhìn nó hạnh phúc như thế nhưng vì cái gì y lại muốn khóc, muốn lao đến sum vầy cùng ba người.

Phải rồi, y vẫn chưa quên. Takemichi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hiền từ của mẫu thân khi răn dạy mình, còn có hình ảnh của phụ thân những lúc chỉ y đọc sách, hay khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên của đệ đệ khi chập chững bước tới bên y.

Takemichi nhớ rất rõ, càng nhớ tâm y càng đau. Cơn đau thấu xương như mơ hồ chỉ muốn hành hạ y chết đi sống lại.

Con ngươi co rút lại hoảng sợ nhìn khung cảnh đột nhiên chuyển đi thay vào đó là cảnh khu biệt viện toàn máu, mẫu thân y nằm trong vũng máu đôi tay gắt gao ôm mấy y cùng đệ đệ, phụ thân đưa lưng đỡ lấy từng nhát đao, vết đánh giáng xuống. Takemichi cả đời không thể quên.

Takemichi muốn lao đến che chở cho ba người, muốn cứu lấy khung cảnh hoang tàn này nhưng làm sao vì cái gì thân thể của y cứ như trong suốt mãi mãi không chạm đến ba người họ.

Cứ thế chứng kiến cảnh tưởng đẫm máu này lặp đi lặp lại nhiều lần khiến Takemichi như muốn điên lên, đôi mắt xanh ấy giờ đây đã đục ngầu, thậm chí máu còn dần lăn dài trên đôi mắt. 

Giật mình tỉnh dậy, đôi mắt gần như nặng trĩu. Đưa tay sờ lên khóe mắt y rõ ràng cảm nhận được nó ướt chỉ là không biết đôi mắt xinh đẹp này rơi nước mắt hay là chảy máu. Cơn hoảng sợ day dứt trong giấc mơ vừa nãy vẫn chưa phai đi. Trong khi Takemichi dần ổn định lại tinh thần của mình, lấy khăn lau đi những vết ướt trên mắt thì bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau ầm ĩ ở sân.

"Người đâu" Takemichi bực bội day trán.

Tên nô tài nghe tiếng người gọi bên trong vọng ra vội vã chạy vào nhìn thấy người trên người đang tỏ vẻ khó chịu mà hỏi tình hình bên ngoài, gã liền nhanh chóng bẩm báo: "Thưa đại nhân, bên ngoài chúng nô tài đang dọn dẹp biệt viện ạ"

Câu nói vừa dứt Takemichi chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài một tên khác lật đật chạy vào: "Đại nhân có vị thái giám trong cung muốn gặp ngài."

Takemichi còn chưa thoát khỏi sự khó chịu thì bây giờ tâm trạng đùng cái chứa đầy sự ngỡ ngàng.

'Thái giám trong cung tìm mình làm gì?'

'Chẳng lẽ thân phận của mình bị bại lộ... '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro