02. H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...

- Takemichi mày đúng là không phòng bị gì hết.

Nam nhân bước từ từ đến đứng bên giường ánh mắt giáng chặt lên thân ảnh nhỏ của người đang ngủ kia, không có hành động gì tiếp theo hắn chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu, đôi mắt như muốn nghiền nát cậu. Nhận thấy ánh nhìn đằng đằng sát khí, Takemichi không khỏi toát mồ hôi lạnh cậu cau mày nhẹ nhàng hé một mắt ra xem thứ gì đang nhìn mình. Bất ngờ Takemichi hét lên:

- Aaaa m-ma đúng không!?

- Ma gì? Là anh Izana nè Takemichi.

- Ơ là mày à!?
Cậu hoảng loạn đáp

Izana không nói gì thêm hắn ngồi xuống giường tay đưa lên định vuốt ve gương mặt của cậu, thì Takemichi lại né sang một bên. Cậu nhìn sang hướng khác để tránh khó xử.

- Takemichi em làm vậy là có ý gì?

Không gian như muốn nuốt trọn lấy cậu, Izana đưa ánh nhìn giận dữ về phá Takemichi không khỏi bồn chồn. Cậu bị hắn dọa sợ rồi không thể nào kiềm chế nổi mà bật khóc.

- I-Izana à..hức..tên Manjiro hành tao đến chết đi sống lại..tao đau lắm.

Izana không nói gì chỉ là trên khuôn mặt hơi đơ một lúc rồi lại chuyển qua tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi Izana nói với một giọng cáu gắt.

- Mẹ nó! Thằng chó Manjiro tao sẽ không tha cho nó!.

Nói rồi hắn tiếng tới ôm Takemichi vào lòng, hai tay vuốt lấy mái tóc của cậu thâm tâm không khỏi đau xót cho người thương. Không thể không phủ nhận, người yêu thương cậu có vô số nhưng chỉ toàn lợi dụng thể xác cậu, chỉ có Izana, Kakuchou, Draken và Chifuyu là đối tốt với cậu. Tần suất làm tình của cậu và bọn họ rất ích, đa phần là bọn họ cho cậu ngủ rồi họ nói chỉ cần thấy cậu là họ vui rồi không cần gì thêm. Nên Takemichi rất tin tưởng họ, luôn gần gũi thân mật hơn với bất kì ai khác trong Bonten, điều này không tránh khỏi sự ganh ghét của các thành viên khác nhưng cậu không quan tâm đến những con thú suốt ngày động dục lại tìm tới cậu mà thoả mãn.

Takemichi khẽ thở dài, khi ở bên Izana cậu cảm thấy rất an toàn, Izana tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng khiến cho cậu cảm thấy hơi rung động nhẹ. Takemichi lập tức chấn chỉnh lại suy nghĩ, bất giác thoát khỏi cái ôm của Izana chân nhanh chóng lùi về sau hai tay ôm khuôn mặt đang đỏ rịm. Izana nghiêng đầu hỏi Takemichi:

- Chuyện gì sao, em bị sốt à sao mặt đỏ thế?

- K-không có gì, chỉ là tự nhiên nó vậy thôi. Izana không cần quan tâm đâu..heh..

Hắn tiến tới gỡ tay cậu ra hai tay bóp lấy khuôn mặt của cậu, thầm nghĩ "đây không phải là sốt chứ là gì?, Takemichi không giỏi nói dối tí nào" Hắn choàng tay qua eo cậu, đưa mặt hắn đến gần sát mặt cậu. Hai ánh mắt chạm nhau khiến Takemichi đang đỏ mặt càng ngại hơn, đầu xoay vòng vòng như muốn ngất lịm đi luôn. Izana kéo cậu nằm xuống giường, đặt nụ hôn lên trán cậu.

- Hôm nay em mệt rồi Takemichi, ngủ lấy sức đi em cố gắng quá là anh lo cho em lắm đấy.

Ánh trắng sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân ảnh của hai thanh niên đang có một tình cảm khó hiểu trong lòng nhưng lại không muốn nói ra, Takemichi nhìn Izana đôi mắt cậu sớm đã mất hồn nhưng khi nhìn vào chàng trai trước mặt này cậu lại không khống chế được cảm xúc, hốc mắt tự nhiên mà ứa nước ra trong tâm đã sớm ghi nhớ mãi sự ấm áp mà hắn trao cho cậu khó có được.

Takemichi dần chìm vào giấc ngủ, Izana vẫn luôn quan sát cậu hắn nở một nụ cười tự mãn

"Chờ tới khi mày hoàn toàn dựa vào tao lúc đó không ai có thể chiếm đoạt được mày nữa"

*****

- Ngài Sano à có chuyện gì không vui sao?
Một cô gái với khuôn mặt lo lắng hỏi người bên cạnh.

- không có gì đâu *** em ngủ đi, dù gì cũng mệt rồi.

Manjiro đột nhiên hắn có dự cảm không lành, mắt hắn cứ nhìn vào một chỗ cô cảm nhận được luồng sát khí đang phả ra không hề tự nhiên. Nhưng cô cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm tay hắn ta mà đi ngủ. Manjiro thấy hắn nghĩ nhiều rồi, liền không bận tâm nữa mà nằm xuống ngủ cùng cô gái kia. Hai người vừa trải qua một đêm nồng cháy không thể nào không mệt mỏi, Manjiro khó khăn nhắm mắt cố gắng ngủ.

*Bịch bịch*

- Takemicchi mày là ý nghĩa sống duy nhất của tao, tao không muốn mày rời xa tao đâu!

- Tránh ra Manjiro tao không thể chấp nhận mày được, thật kinh tởm.

Hai bóng người không ngừng cãi nhau ngay vách đá kia đã chiếm lấy sự yên tĩnh của khu rừng vốn có, Takemichi bị hắn dồn đến đường cùng, cậu nghiến răng cau có nhìn Manjiro suy nghĩ có chút sợ hãi vì sau lưng cách Takemichi khoảng 10 bước chân là cái vực sâu không đáy chỉ cần ngã xuống có thể bất đắc kì tử lúc nào không hay.

- Mẹ mày, mày không được tránh xa tao, tao phải chiếm lấy mày. Mày là của tao, của tao!

Manjiro hắn lao tới đẩy Takemichi ngã ra đất, dùng lực bóp mạnh cổ cậu đến mất hơi thở dần, cậu dãy dụa cố gắng thoát khỏi hắn.

- A..ugh..M-Manjiro cho dù..mày có giết chết tao..tao cũng sẽ không yêu mày..!

Bất ngờ Takemichi nắm lấy được một viên đá gần đó, lấy sức ném ngay đầu Manjiro. Viên đá phi thẳng vào vầng trán của hắn máu chảy xuống ồ ạt dính lên chiếc áo sơ mi trắng tinh, không thèm quan tâm Manjiro thả một tay ra kéo chiếc cà vạt đang bám vào cổ áo kia nới lỏng rồi lại tiếp tục lấy sức bóp cổ Takemichi để gắng cho cậu chết, không gian bây giờ chỉ toàn là tiếng ú, ớ của cậu. Bỗng một làn gió lớn lướt qua như muốn xé toạc khuôn mặt hắn ra, Manjiro thầm khẽ kêu lên một tiếng "Tch.." có lẽ hắn đau rồi đây. Takemichi gần sắp ngất thì lúc này hắn lại thả cậu ra, như muốn vờn với cậu, hiện tại Takemichi không còn sức để ngồi dậy phản kháng nữa, cậu nằm im bất động giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn một cách tuyệt vọng mặc kệ cho hắn có làm gì. Manjiro cuối xuống nhìn nam nhân trước mặt ánh mắt như muốn nghiền nát thân thể này ra để ăn tươi nuốt sống, thở dài một hơi rồi lấy tay vuốt lấy mái tóc màu đen huyền của cậu. Chất giọng đầy ràng buộc lên tiếng:

- Cho dù mày có không yêu tao thì tao cũng phải bắt ép mày cho bằng được, đến khi mà mày si mê tao quỳ gối cầu xin được tao quan tâm..

Manjiro cười lạnh một tiếng, cúi người xuống đặt nụ hôn nhẹ vào đôi môi khô rát của cậu thầm nghĩ cậu đã chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn từ giờ về sau, có lẽ hắn sẽ thoải mái hơn với cậu nếu được phục tùng tốt. Manjiro sớm đã không còn coi cậu là tình yêu của hắn mà là một con chó đáp ứng mọi nhu cầu dục vọng thể xác của hắn, đôi mắt đen láy quan sát mọi chi tiết, mọi nhất cử nhất động như muốn nhìn xuyên thấu tâm can của cậu. Thấy cậu không có dấu hiệu trả lời, người cậu ẽo ợt đồng tử cứ giáng vào khuôn mặt của hắn không tí hồn, Manjiro khó chịu bừng rực mắng cậu một câu:

- Khốn khiếp! Takemicchi mày có nghe tao nói cái gì không!?

- ...

- Mày thật kinh tở-
Chưa nói hết câu một tiếng
*Chát*
Chói tai vang lên để lại một vết hằng trên mặt, khoé miệng rướm máu chảy vào miệng cậu, lòng thầm khinh mà nhổ nước bọt ra. Như có cảm giác cậu đang phỉ báng hắn, Manjiro nóng mặt như muốn nổ tung hắn nói với giọng trầm đục với một tí hung hăng:

- Mẹ kiếp! Mày ngoan cố thật đấy.

Không nói không rằng hắn bắt đầu lột đồ cậu ra, tay bắt lấy núm vú không ngừng trêu đùa. Núm vú tội nghiệp bị hắn chơi đến cương cứng Takemichi không nhịn được thở hắc một hơi nhưng vẫn cố kiềm chế để không rên thành tiếng trước mặt hắn, Manjiro thấy cậu cắn môi ráng nén từng chữ trong họng không cho thốt ra thì có chút bực bội. Bàn tay tinh nghịch liền trườn tới đôi môi câu, dùng lực cố cho Takemichi há miệng tuôn ra những tiếng dâm dục kia.

Không chịu nổi việc hắn chà đạp ô nhục với tất cả sức lực và thời gian nghỉ nãy giờ cậu nhân cơ hội cắn vào tay hắn cố lấy hết sức đá vào của quý của Manjiro. Hai tay chống trên nền đất đá đau đớn, dù vậy cậu vẫn gắng gượng đứng dậy không thèm liếc hắn một cái mà chạy thẳng ra vách núi. Takemichi cất tiếng đe doạ:

- M-Mày mà đến đây nữa là tao nhảy xuống đó Manjiro! Hah..gah!

Manjiro biết bé yêu của hắn không dám liền mỉa mai đánh giá:
- Takemichi có phải là mày điên rồi không, cuối cùng cũng có một ngày mày muốn chết à?

- Đúng vậy! Tao thà chết còn hơn phải chịu sự nhục nhã khi mày làm chuyện đó với tao

- Thử nhảy xem? Để tao coi mày bản lĩnh cỡ nào Takemichi.
Giọng hắn có chút nghi ngờ.

Nghe xong Takemichi không nói gì thêm, lặng nhìn Manjiro ánh mắt hiện rõ muốn nói với hắn"hãy sống hạnh phúc, cứu được mày là tao mừng rồi"
Takemichi quay lưng về phía hắn, ngó xuống vực sâu dưới kia thầm cảm thán "quả là nơi được nhà nước ghi danh nguy hiểm nhất đất nước". Một bước nữa thôi là cậu có thể chết rồi, do dự một lúc cậu đã quyết chí bỗng đằng sau Takemichi hét lên một tiếng rõ to:

- Takemicchi đừng mà! Làm ơn!

Cậu ngớ người trước biểu hiện của hắn, khuôn mặt trắng bệch không cất một giọt máu. Nước mắt chảy ra không ngừng, ánh nhìn sợ hãi hướng về cậu miệng lẩm bẩm cầu xin cậu liên tục. Tuy là vậy, quyết định cậu đã muốn làm thì mãi mãi không bỏ qua được, dù gì có thay đổi ý định thì về nhà hắn chưa chắc đã an toàn chắc chắn sẽ bị dày vò nhiều hơn nữa. Sau đó hắn thấy cậu vô cảm nhìn hắn, chân không dừng lại tiến lên phía trước cậu có thể cảm nhận được cái chết rất gần,cậu bỗng nhiên thấy thật vui sướng và hạnh phúc.

Cậu rơi xuống nhắm nghiền mắt lại, giọt lệ rơi ra chảy trên trên không trung, Takemichi bất giác mỉm cười cậu nghĩ đến những ngày đầu gặp mọi người mọi thứ đều rất vui, mỗi ngày trôi đi đều ý nghĩa với cậu. Cho tới một ngày, cậu mới họp bang xong múi giờ chỉ điểm gần đến nửa đêm bụng Takemichi đói meo nên đành tiện đang ngoài đường quyết định đi mua gì đó để cậu ăn, trên người mang bang phục cậu đã bị bọn băng đảng nào đó ghét Toman chú ý tới liền bị bao vây bởi một đám người, chúng tập kích đánh cậu một trận tơi bời sau đó cậu bị tên cầm đầu lôi vào một con hẻm nhỏ hắn bắt đầu hiếp dâm cậu. Mang cái nhục trong người cậu liền kể lại với Mikey, khi nghe xong cậu cứ tưởng hắn sẽ động lòng với cậu và giúp cậu trả thù, không ngờ hắn lại nở một nụ cười bí hiểm rồi nói:

- Vậy là mày không còn trong trắng nữa nhỉ?

Hắn nói vậy với cậu là có ý gì, cậu mang thắc mắc trong người lòng cứ bất an thấp thỏm. Từ ngày đó tần suất gặp hắn ngày càng dày đặc hơn, hắn cũng hay lén nhìn cậu với một ánh mắt không thể nào biến thái hơn nữa. Takemichi như nhận ra điều gì đó, cậu lập tức muốn tránh xa người này nhưng hắn thật sự quá mưu mô. Những lúc cậu có hẹn với đám người trong Toman, chắc chắn Manjiro sẽ nằng nặc đòi đi theo nên cậu không thể tránh né được. Ngày nào cũng diễn ra như thế khiến cậu đầy khó chịu trong người, nhưng cuối cùng cũng là không có can đảm nói với ai cả.

Gần 2 tháng sau khi chuyện cậu bị hiếp xảy ra, Manjiro hôm nay hắn đến nhà cậu chơi vì là trời tối nên cậu cũng khá e ngại với việc mời người mình ghét vào. Nhưng cậu bỗng nhận ra người hắn nồng nàn mùi rượu, bia sợ hắn đi ngoài đường có gì bất chấp nên đã để hắn vào ngủ tạm nhà cậu một đêm. Cậu vốn nghĩ chỉ cho rằng đều là con trai cả, chắc không sao đâu nhưng cậu đã lầm nửa đêm hắn lên phòng cậu đập cửa rầm rầm hại cậu không ngủ được. Cậu nửa tỉnh nửa mơ mà đứng dậy ra mở cửa cho hắn, vừa mới thò đầu ra thì cậu bị hắn đẩy vào trong. Lúc này bị đẩy cậu tỉnh ngủ ngơ ngác, nhận thấy tình hình hiện tại không biết Manjiro hắn đang có ý định gì trong đầu, hắn bật đèn lên trong phút chốc ánh đèn làm cậu nheo mắt lại mờ mịt mà nhìn hắn.

- Takemichi ơi! Anh yêu em lắm, hãy là của anh nhé? Đêm nay ta sẽ hòa làm một nhaaa.

Nghe hắn nói xong cậu nổi da gà lên, rợn tóc gáy đưa đôi mắt đang run rẩy nhìn hắn. Chỉ thấy hắn mỉm cười với cậu một cái rồi liền nhào vào người nam nhân trước mặt, điên cuồng giật xé chiếc áo ngủ của cậu. Ngay bây giờ hắn như con thú động dục thật sự, hắn nói hắn điên cuồng vì cậu. Vì cậu mà hắn làm tất cả, đôi mắt dâm dục nhìn thân người cậu làm cậu vừa ngại vừa sợ vì cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ hắn có ý đồ bất chính với cậu sao? Takemichi nghi hoặc, cậu lấy hai tay ôm người không cho hắn nhìn. Rồi hắn thốt lên một câu khiến cậu chết lặng.

- Mày che làm đách gì? Mày cũng đã giở ra cho bọn kia thoả sức mà coi, đụ rồi mà. NÓI! mày nhún nhảy trên người bọn nó bao thằng rồi!?

Takemichi câm nín, như có cái gì cản trở cậu không cho cậu nói. Hắn làm cậu sợ tới nổi nước mắt tự chảy thành dòng không ngớt, hắn nhìn cậu khóc không nói gì lao tới như con hổ đói. Suốt cả đêm hôm đó, không có cái gì là cậu không trải qua bao nhiêu sự thật cũng được hắn hé lộ, về cả hắn thèm muốn cậu như nào và hắn thích cậu lâu lắm rồi.

...

- aaaaaaaaa! Takemichi không mày không được chết, mày nói sẽ mãi mãi bên tao mà tại sao vậy, Takemicchi, Takemicchi mày điên rồi!?

"Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu gào thét tên tôi, nhưng xin lỗi tôi đã sớm buông bỏ tất cả bao gồm yêu cậu."

"Yêu cậu"

"Yêu cậu"

"Yêu cậu"

"Yêu cậu"

- TAKEMICCHI!
a..hah..hah..h..

Manjiro bật người tỉnh dậy tâm trí hỗn loạn, đầu quay vòng vòng, đâu đó hắn vẫn còn nghe thấy được giọng nói đầy đau đớn của Takemichi. Mồ hôi, nước mắt thi nhau chảy xuống ướt đẫm chiếc nệm kia, xung quanh tứ phía lặng thinh. Manjiro nhìn sang bên cạnh không thấy Takemichi đâu chỉ thấy một cô gái đang khoả thân ôm tay hắn, Manjiro thầm nghĩ "Có lẽ do mình quá ám ảnh nó, chết tiệt! Mình nhớ Takemicchi quá.."

- Ngài Sano, có chuyện gì sao?
Cô gái nãy giờ đã tỉnh dậy, từ lúc Manjiro hét lên tên cậu và thấy biểu hiện kinh hãi của hắn làm cô có chút lo âu. "Sau một đêm khoái lạc bộ ngài ta không thoải mái ở đâu sao? mà lại còn gặp ác mộng cơ chứ", nghĩ tới đây cô liền thắc mắc hỏi.

- Không gì đâu *** em cứ ngủ đi nhé, anh bận rồi, anh cần về. Ngủ ngon!

Nói rồi hắn liền lập tức đứng dậy mặc quần áo cho chỉnh tề rồi lại lật đật ra khỏi căn phòng đó. Thiếu nữ bên trong nhìn mà ngán ngẫm, đây là lần thứ n hắn ta chơi xong bỏ cô đi rồi đó. Tuy vậy cô vẫn chọn hắn qua lại, vì Manjiro rất giàu. Cô liếc nhìn qua bên bàn thấy cọc tiền, cô liền vui sướng mà kêu lên:

- Đúng là ngài tâm lí nhất đó!

Bước trên hành lang một cách dồn dập, Manjiro hắn không thể chờ được đến cái lúc mà hắn có thể chạm vào cơ thể của Takemichi nữa rồi. Nhất định bé yêu Takemichi đang chờ hắn ở nhà!

- Takemicchi tao về với mày đây!

________________________________

Xin lỗi vì mình ra chap trễ ạ, mình off thêm 1,2 ngày nữa vì đang cày porn anh T có khi quay lại sớm hơn ạ 💦. Trong truyện mình viết không thằng nào sạch đâu, mình đang vã cp IzaTake nên lúc đầu cho ngọt ngào tí🐧

Author: NhiQunh976
Chỉ viết tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro