03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemichi, em mau dậy đi trời sáng rồi.

-...

Izana vừa đeo cà vạt vừa nhìn về hướng Takemichi kêu em bé của hắn dậy, nhưng nhìn tình hình này có lẽ Takemichi muốn ngủ thêm nữa.

"Em ấy quá mệt rồi"

Bàn tay vô thức siết thành nắm đấm, trong lòng hắn sớm đã ghi thù với Manjiro.

-Không lâu nữa đâu Takemichi.

Nói rồi hắn định mở cửa xuống nhà chuẩn bị công việc, nhưng vẫn khựng một nhịp đối với hắn Takemichi quá có sức hút. Izana quay lại đặt nụ hôn lên trán của cậu, rồi mới thoả mãn đi ra.

Đợi Izana đóng cửa lại, nghe tiếng hắn đã đi xa cậu bật dậy khuôn mặt đỏ ửng. Khi hắn hôn cậu, Takemichi đã xém không nhịn được may mắn là hắn không làm gì quá đáng. Cậu không biết nữa, cậu muốn yêu hắn nhưng tâm cậu lại vô cùng bất an. Cứ như sắp có chuyện gì khủng khiếp sẽ xảy ra, Takemichi cảm thấy hắn không bình thường chút nào. Đôi mắt cậu lại nặng trĩu, dặn lòng đó chỉ là nhất thời trong cái tổ chức này ai cũng giống như ai thôi, chẳng có tình yêu nào ở đây cả..

*Cốc, cốc*

"Lại ai tới nữa đây.. mình sợ quá"

Takemichi bất giác lùi lại, cảnh giác nhìn vào cánh cửa.

-Takemichi là tao đây, tao tới mang đồ ăn cho mày.

"Là Draken"

- V-vào đi..

Nghe thấy giọng cậu đáp lại, hắn mới dám mở cửa. Vừa bước vào, Draken thấy cậu không mặc gì ngồi trên giường, chỉ chùm một chiếc chăn che chắn bên dưới. Khắp người chi chít vết ái muội còn ám lại đêm hôm qua, tim hắn nhói lên thầm thương xót cho cậu.

-Này Takemichi, mày mau đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, bọn tao sẽ chờ dưới nhà.

-...

Cậu không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời đẹp nhỉ cũng giống như đôi mắt của cậu ngày xưa vậy. Nó tươi sáng, chất chứa biết bao hoài bão và ước mơ..Đôi mắt ấy vẫn ở đó nhưng nó không còn biết cười, không còn trong sáng như trước nữa. Takemichi bỗng phụt cười, cười vì chẳng có gì có thể làm cậu cười được nữa, một nụ cười vô tri vô giác. Mắt cậu híp lại, mái tóc đen bị gió thổi mà đưa đẩy theo từng nhịp như đang nhảy múa. Draken hắn ngây người như bị mê hoặc vậy, khung cảnh này thật đẹp làm sao. Hắn ước gì thời gian có thể ngưng đọng ngay bây giờ để hắn có thể ngắm mãi người mà hắn ta yêu nhất.

-Draken, mày thấy tao có thảm hại không?

Hắn bất ngờ khi cậu lại hỏi như thế, Draken quay mặt ra chỗ khác không nhìn vào ánh mắt đầy sự mong đợi ấy, cố ý lãng tránh câu hỏi của cậu. Trong phòng lúc này dừng lại, hai người đều im lặng không có động tĩnh gì. Hắn không muốn bầu không khí cứ như này mãi nên chủ động tiến một bước trước, hắn đi tới đặt tô cháo lên bàn, rồi lại đến bên giường cậu ngồi xuống, Draken đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười nhẹ nhàng. Takemichi mở to mắt trong lòng lại cảm thấy lại được yêu thương, cậu chỉ nhìn hắn không nói gì.

-Mau ăn đi, tao không muốn thấy mày đau khổ như thế.

Nói rồi hắn dừng hành động lại, nhanh chóng ra khỏi căn phòng mà quên đóng cả cửa. Mọi chuyện xảy ra đều rất nhanh, Takemichi ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn rời đi rồi lại nhìn tô cháo trên bàn.

"Cũng không đến nổi tệ"

Draken bước vội trên hành lang, mặt hắn đỏ lên như quả cà chua.

"Trời ơi mày mới làm gì vậy, ngại quá"

*****

Căn phòng trắng buốt không có nổi một cái cửa sổ, tiếng nói chuyện phát ra không ngừng. Một kẻ mặc bộ vest đen tuyền khoác trên người, kẻ còn lại thì mặc một chiếc áo Blouse trắng như một nhà khoa học tài ba. Trên tay kẻ đó cầm một thứ có thể thay đổi cả tương lai của toàn nhân loại.

-Mày chắc thứ này sẽ thành công chứ?

-Chắc chắn thưa ngài, chúng tôi đã thử nghiệm đi thử nghiệm lại trên cơ thể con người, và lần gần nhất đây thì nó đã thành công.

-Nếu như không thành công thì sao đây hả, Akira?

Akira Takahashi, một nhà khoa học điên được Bonten thu nhận về sau khi bị đuổi khỏi phòng thí nghiệm sau khi nhận ra được cách thức nghiên cứu tàn bạo của hắn ta. Dù là một tên điên nhưng những thử nghiệm của hắn giúp cho Bonten rất nhiều lần trong công việc, có thể gọi là một thiên tài điên.

-Nếu như ngài muốn, tôi có thể cho ngài xem.

-Dẫn tao đi.

-Vâng!

Sau đó hắn ta dẫn kẻ vest đen đi qua một hành lang tối đen dài vô tận, rồi đứng trước một cánh cửa sắt được khoá một cách kĩ càng. Akira nhanh tay bật mật khẩu rồi mời kẻ kia vào

-Xin mời ngài thưởng thức.

Cảnh tượng trước mặt, quả thực hơi khó nói. Xác chết bị vứt ngổn ngang trong căn phòng, bốc một mùi hôi thối muốn ói ra tại chỗ. Nhưng thứ thu hút được sự chú ý của vị khách VIP kia, chính là tiếng hét vang vọng thảm thiết trong căn phòng.

Một cậu trai không rõ danh tính bị bịt mắt lại, hai tay bị trói chặt lại, hai chân bị dang rộng ra hết cỡ để lôi thứ gì đó ra khỏi người. Từng giọt từng giọt máu chảy xuống nền nhà ẩm mốc, hoà lẫn cùng với tiếng gào thét như chết đi sống lại, tên đó không hiểu sao lại thấy sợ hãi, mà khuôn mặt lại đỏ bừng đầy hưng phấn nở một nụ cười ghê tởm. Akira đứng bên cạnh nhìn thấy điều đó, lại nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

Kết thúc cảnh tượng kia, hai người quay lại căn phòng vừa nãy. Tên kia vẫn không khỏi phấn khích, hắn đã đi trước Mikey một bước chỉ cần có thứ đó trong tay thì Takemichi chắc chắn sẽ thuộc về hắn ta, mãi mãi thuộc quyền sở hữu của hắn. Không phải lo sợ về Mikey mà độc chiếm nam nhân ấy làm của riêng của bản thân, càng nghĩ về điều ấy, hắn lại càng phấn khích mà khiến cho đũng quần nhô lên.

-Thưa ngài.

-Có chuyện gì?
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, tên ấy lấy lại bình tĩnh mà đáp lời lại.

-Khi nào thì ngài dẫn cậu ấy xuống đây ạ? Dù rằng tôi có thể lên đó thoải mái nhưng đây là cuộc giao dịch bí mật của tôi và ngài nên khó có thể mà làm một cách tự do được.

-Sớm thôi, mày cứ chuẩn bị thật kĩ càng vào, đừng xảy ra sai sót.

-Đã hiểu ạ.

Akira vâng lời mà làm theo lời dặn của hắn ta, cuộc gặp mặt của hai người cứ thế mà kết thúc nhanh gọn. Tuy nhiên, vị khách kia vẫn cứ thấp thỏm trong lòng, trên con đường hầm dài chỉ nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên nền gạch xi măng. Không ai biết kẻ kia đang nghĩ gì, nhưng điều dễ nhận thấy nhất là việc phần dưới của hắn, vẫn còn đang hưng phấn lắm.

-Takemichi, Takemichi, Takemichi,...

___________________________

Ngọt ngào quá nhỉ?

_Truyện pha trộn với nhiều yếu tố gây khó chịu nên nếu không thích có thể click back ngay bây giờ _

•Author: NhiQunh976
Chỉ viết tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro