Phiên ngoại [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc cho đỡ buồn, viết chap hơi lâu ^^

Phiên ngoại vậy chứ truyện tớ viết dang dở mà lười tạo truyện mới.
____________________________

"TAKEMICHI"

"Mau dậy đi sắp trễ học rồi!!!"

Cậu giật mình mơ màng tỉnh dậy, cái tiếng kêu chói tai ấy làm trong lòng Takemichi sớm đã sôi sùng sục lên. Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn hình ảnh trước mắt mờ ảo, cậu loay hoay tìm cái kính của mình, chợt nhớ ra gì đó giọng nói oán trách bản thân kêu lên.

-Chết tiệt, hôm qua đụng trúng người làm rớt bể cả kính rồi

"Biết nói sao với mẹ đây, bà ấy sẽ đánh mình mất là lần thứ hai trong tuần kính cậu bị hỏng rồi"

Lần đầu kia là do cậu hậu đậu té cầu thang người thì không sao mà cái kính thì vỡ tan tành, hôm đấy về nhà cậu khúm núm cực vừa sợ mẹ vừa thấy tội lỗi vì phải tốn thêm tiền cắt chiếc kính mới cho cậu. Cũng không muốn đâu, nhưng cái tánh hậu đậu của cậu thì khó mà tránh khỏi những điều xui xẻo.

[Rầm]

Tiếng động làm cậu giật mình kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ lung tung.

-Bà nội cha nói không nghe hả, sắp trễ học rồi đấy!

Takemichi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt, trông lạ mắt không quen lắm. Nhưng cái giọng điệu cử chỉ này thì chắc chắn là mẹ cậu.

- M-mẹ à..sao hôm nay mẹ lạ thế?

-À, hihi đúng là con trai mẹ có khác, nhận ra rất nhanh. Hôm qua mẹ mới đi xăm lông mày với tiêm môi tí ấy mà

Trời ơi có thật là tí không, cậu xém nữa không nhận ra mẹ của cậu luôn. Cậu trợn tròn con mắt ngắm kĩ tuyệt tác mà tối qua mẹ đi làm đẹp từ sớm về khuya, nên cậu không thấy được thành phẩm tuyệt vời này.

-Mà thôi, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi

-Dạ..

Giọng nói miễn cưỡng của cậu thốt ra, mới sáng đã cho một món quà lớn như thế đúng là không thể đùa. Thay vì ngồi đây xồn làm nữa thì cậu nhanh tay lẹ chân đánh răng rửa mặt, chạy xuống nhà bếp chỉ kịp lấy lát bánh mì phết bơ đậu phộng kèm một tí tình yêu thương của mẹ mà hớt hải chạy đi.

Tuy cậu cận thật nhưng chưa tới nổi không nhìn thấy, có hơi mờ mờ. Cậu nghĩ bụng thầm ráng nhịn nốt ngày hôm nay, rồi mai qua nhà ông xin ít tiền cắt cái kính mới.

Còn nói vì sao mà cậu cận ấy hả, đơn giản vì cậu thức khuya đọc sách quá nhiều kèm theo là một mớ tiểu thuyết mà thằng bạn chí cốt Chifuyu tặng cậu. Đã khiến cậu ra nông nổi này, nhưng cậu vẫn chill thôi, mờ chứ đâu có mù.

Takemichi chạy tới trường thì thấy cổng sắp đóng cửa, nhanh chân cậu chạy tới luồng lách cực kì điêu luyện để qua được cái cổng, nhìn thì ngầu đấy mà giữa chừng cậu bị kẹt lại..Uầy ngại thật.

-Takemichi-kun, cậu làm gì thế?

Đối phương không nhịn được quay đầu, người rung bần bật vì cố nhịn cười. Không muốn lỡ phụt mồm để cậu quê.

-Giúp tớ với Hinata-chan.

Cậu bất lực nhìn cô nàng trước mắt ra tín hiệu cầu cứu, cô bạn như hiểu được mà ra chỗ bác bảo vệ xin bác mở cổng ra cho cậu vào. Khỏi hỏi Hinata là sao đỏ, đang đi tuần tra thì vô tình thấy cậu đang giẫy giụa ở đây nên lại hỏi chuyện.

-Hinata đừng ghi tên tớ nhé, tớ cầu xin cậu đấy

-Một tuần có 7 ngày thì hết 6 ngày cậu đi trễ, bao lần tớ châm trước cho cậu rồi Takemichi-kun

Không nói thêm lời nào nữa, Hinata vô tình ghi tên cậu vào sổ một cách nhanh chóng mà không cần nghĩ nhiều. Cậu khóc ròng chỉ biết nhìn mà không làm được gì.

-Chết cha!, thầy sắp vô lớp rồi

Hinata nhún vai tỏ vẻ bất lực, Takemichi ba chân bốn cẳng chạy muốn rớt cái dép, đến lớp vẫn chưa thấy thầy giáo đâu. Lòng cậu thầm mừng rỡ, không ngừng cảm ơn trời độ. Về tới chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, cậu ngó xuống vẫn chưa thấy chiếc xe của thầy đâu thì mới an tâm.

-Mày nhìn gì đấy Takemicchi

Mikey thấy cậu chạy như chó đuổi tới lớp, chưa kịp chào hỏi đã thấy cậu ngó ngang nhìn dọc rồi đi tới chỗ ngồi, hắn cũng tò mò qua hỏi thăm. Nhìn qua thấy thằng bạn kế bên có hộp sữa, lỡ tay lụm. Đặt hộp sữa xuống bàn, hắn nói tiếp

-Cho này, chạy mệt không

-Cảm ơn mày nha Mikey, tao không sao

-Hôm nay mày tốt lạ thường ha thằng lùn

Baji cũng tới góp vui, mà hình như không vui lắm Takemichi thấy mặt Mikey đen như cái đít nồi rồi. Đổ mồ hôi hột dùm Baji, bỗng hắn đưa sự chú ý sang cậu.

-Takemichi, kính mày đâu?

-Nhắc mới nhớ kính mày đâu rồi, hay có ai ăn hiếp lấy mắt kính của mày để chơi rồi?
Mikey liền tiếp lời.

-Ấy, ấy không có hôm qua tao lại làm bể nữa rồi..

Trời khiếp chưa, hai con người kia không tin nổi luôn, một tháng Takemichi phải làm rơi, rớt hơn chục lần.

-Tao hỏi này, túi tiền mẹ mày còn ổn không?

-Mông mày còn ổn không Takemicchi!?

Đùa chứ cậu cũng không nghĩ Mikey nói câu ấy luôn, Baji phản ứng lại cốc vô đầu Mikey một cái, hắn liền bĩu môi quay mặt qua chỗ khác. Cậu thấy cảnh này chỉ biết cười e thẹn vì thấy cả lớp đang nhìn về hướng này.

"..."

"Tất cả các em về chỗ, chúng ta bắt đầu tiết học!"

Hai người không còn quấy rầy cậu nữa mau chóng quay lại chỗ ngồi, phá thì phá chứ bạn của cậu ai cũng nghiêm túc học tập cả, trừ cái tên Mikey kia thôi..hắn đứng bét lớp lận đấy.

Thời gian như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng hết tiết đến giờ giải lao. Cậu bước ra khỏi lớp quỉ, mau chóng muốn đến lớp của thằng bạn chí cốt Chifuyu để rủ đi căn tin làm vlog mukbang à lộn ăn lót dạ tí.
_____________________________

Thôi hết nha lười quá khi nào rảnh viết tiếp.

•Author: NhiQunh976
Chỉ viết tại Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro