Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em giật mình tỉnh giấc trong căn phòng nhỏ, lưng và trán ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh tựa mặt hồ nhờ ánh sáng của vầng trăng bên cửa sổ mà phát sáng, từng hơi thở đầy nặng nhọc cũng dần bình thường lại.

Phải, em chính là một lần nữa xuyên về. Ngay khi nắm lấy tay và nghe lời cầu cứu của Mikey, của Manjirou mà em muốn cứu lấy.

Bàn tay em run rẩy vuốt lấy mặt cho tỉnh táo. Hiện tại có lẽ là nửa đêm, em bần thần nghĩ về những lần trở về quá khứ trước rồi bước vào phòng tắm để rửa mặt. Hình ảnh trong gương làm em đầy sự ngạc nhiên mà thắc mắc.

"Hả? Đây có thật là mình không đấy, sao cứ thấy có chút gì đó khang khác thế quái nào."

Thân ảnh phản chiếu trong gương là một thiếu nữ xinh đẹp, cá tính với mái tóc tomboy màu nắng, đôi mắt xanh màu đại dương kết hợp với gương mặt có nhiều vết thương nhưng vẫn thấy được phần mềm mại cùng với thân hình nhỏ nhắn chưa trưởng thành tạo cảm giác cho người nhìn chỉ muốn thương yêu chiều chuộng. Không khác gì mấy với thân hình cũ của em.

Takemichi sờ mặt bản thân, sau đó là nơi trước ngực hơi nhô lên. Này, đừng giống với suy nghĩ trong đầu của em đấy chứ.

Em hoang mang cứ nghĩ bản thân vẫn chưa tỉnh ngủ nên dùng hai tay vỗ vào mặt mấy cái khiến đôi má em đỏ hồng cả lên.

Nhưng mọi chuyện chẳng có gì mà thay đổi cả.

"Không phải chứ! Lần trở về này gặp trục trặc gì rồi sao? Làm sao mình có thể tham chiến cùng mọi người được đây."

Takemichi loạn cào cào mà than vãn khóc lóc. Đúng, với thân hình của nữ giới thì việc em đi đánh đấm cùng mấy tên bạn của em là bất khả thi vì ở thân thể nam em cũng chẳng giỏi đánh đấm là bao.

Em thất vọng bước khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại nắp gập mà xem thời gian.

"4 giờ 38 phút, ngày 5 tháng 7 năm 2005. Vẫn là 12 năm nhưng lại chẳng giống ngày tháng gì cả. Lần trở về này khác quá đi."

Sau một lúc cảm thán. Takemichi nằm trên giường nghịch chiếc điện thoại cũ. Nghịch một lúc trùng hợp vào phần ảnh, đa số trong album chỉ toàn là phong cảnh của bầu trời.

"Đẹp thật đấy, mình không nhớ là đã từng thích ngắm bầu trời đến thế."

Lúc em xoay người qua thì một cuốn sổ màu nâu không quá cũ đã lọt vào tầm mắt em. Không ngừng tò mò đi lại xem cuốn sổ kia, đây có lẽ là nhật kí thì phải. Nó viết lại các sự kiện của lúc nhỏ. Nào là cứu được một vài người bạn, nào là ba mẹ ly hôn rồi tìm kiếm hạnh phúc gia đình mới, nào là kết bạn được một bạn nữ dễ thương cùng một cậu bạn siêu thông minh, những buổi đi chơi với cô bạn thân Hina.

Khoan.

Bạn thân Hina!?

"À. Đúng rồi nhỉ, mình ở đây là nữ mà". Em nuối tiếc về mối quan hệ với Hina. Gì chứ, ở tương lai vừa rồi em và cô ấy sắp bước vào lễ đường rồi đấy, không nuối tiếc sao được.

Sao một lúc tự kỉ và đau buồn em quyết định thay đồng phục để đến trường, dù sao cũng sắp đến giờ rồi.

Mở cửa tủ đồ ra mà em thở phào nhẹ nhõm. May mà không có váy, nếu không em sẽ chẳng buồn mà đi ra ngoài nữa. Thay xong đồ mà em có phần cảm thán, thật vui vì ngực của em ở hiện tại không phát triển gì mấy, mặc thêm lớp áo thun ngắn tay ở trong cùng cái áo lá trắng rồi tiếp đến là cái áo sơ mi trắng và lớp áo đồng phục trường ngoài cùng. Nhìn vào là chẳng thấy ngực đâu luôn, nếu có thì trông nhìn chỉ như cơ ngực vậy thôi.

Takemichi nhìn vào gương một lần nữa. Em quyết định phang thẳng lọ keo vuốt tóc vào sọt rác rồi bước ra khỏi nhà. Em thề kiểu tóc lúc xưa của em trong quê mùa chết đi được.

Bước trên con đường đầy nắng đến trường. Takemichi bắt gặp thân ảnh quen thuộc ở phía trước, em chạy nhanh đến để xác nhận. Vội gọi người kia mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Hina."

"Takemichi - chan, hôm nay anh đi học sớm thật nha, về sau cố phát huy hơn đó. Có điều anh vẫn chưa chịu mặc đồng phục nữ đi học nữa, em đã cố thuyết phục anh biết bao nhiêu lần rồi vậy mà.

Không để ý đến những lời khen ngợi cùng phàn nàn của thân ảnh kia. Đúng là cô ấy rồi, người con gái dịu dàng với tóc ngắn màu nâu nhạt, nốt ruồi được điểm trên môi, ánh mắt ôn hòa cùng nụ cười duyên ấy. Đây rồi, người con gái mà sắp sửa bước vào lễ đường cùng em. Cô ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả.

"Takemichi - chan? Anh làm sao thế, anh cảm thấy trong người không khỏe sao?"

"Không, anh ổn mà." Em cười nhẹ đáp lại Hinata. Em quyết định rồi, dù không thể kết hôn với nhau nhưng em vẫn muốn bảo vệ tốt cho Hina.

"Anh lại bị thương nữa sao? Dù sao anh vẫn là nữ, vẫn nên hạn chế đánh nhau một chút. Có sẹo sẽ không còn đẹp đâu đó Takemichi - chan."

"Haha, anh nhớ rồi" Tuy trả lời là vậy nhưng em biết về sau em còn vết thương nặng hơn thế này. Dù sao em vẫn còn việc phải gánh trên vai mà nhỉ.

"Lần nào anh cũng chỉ ậm ừ cho qua." Cô bất lực với cô gái tỏa nắng đi bên cạnh này rồi.

"Đến lớp anh rồi này. Chúc anh học vui vẻ nhé." Cô vẫy tay chào tạm biệt em.

"Em học vui vẻ, Hina." Em tạm biệt Hinata rồi chuẩn bị bước vào lớp thì đột ngột có bàn tay nắm lấy vai em rồi kéo đi.

Takemichi ngạc nhiên quay lại xem là ai thì bất ngờ. Đây chẳng phải người bạn thân năm cấp hai của em - Atsushi đây sao.

"Akkun?"

"Im lặng và đi theo tao." nói rồi cậu kéo em đi đến nơi khuất dưới cầu thang ở cuối hành lang.

Địa điểm tập trung cũng đổi luôn sao? Mà lúc này cả nhóm bị bọn Kiyomasa đánh cho te tua rồi làm nô lệ cho bọn nó kiếm tiền qua các trận đánh cá cược ấy hả? Hèn gì nhìn đứa nào đứa nấy đều bầm mặt cả.

"Hôm nay là đến lượt của Takuya."

"Sao mà được." Yamagishi bất bình lên tiếng. Đúng vậy, Takuya từ trước giờ đã chẳng giỏi đánh đấm gì cả nay bị bắt vào mấy vụ đánh đấm cá cược này thế chẳng phải là đi tìm đường chết sao?

"Mày đi mà nói với Kiyomasa ấy." Bầu không khí từ lúc bắt đầu đến giờ đã căng thẳng rồi. Sau câu nói của Atsushi còn căng thẳng hơn.

"Hay để tao ra đánh thay cho." Em cũng bực mình tên Kiyomasa này lắm rồi, hết lần này đến lần khác tên đó toàn hại bạn của em thôi.

"Takemichi" Tên thủ lĩnh của nhóm kinh hô kêu tên em.

"Mày vừa mới bị đánh hôm qua đó."

"Hãy nhìn tao này." Nói xong Takuya đánh nhẹ lên vai em.

Ở trong lớp em nhíu mày suy nghĩ, đã thế em quyết đấm thẳng mặt tên Kiyomasa luôn. Gì chứ lúc trước cũng được mấy tên điên kia huấn luyện cùng với tham chiến nhiều nên em cũng đánh đấm cỡ chừng tầm trung chứ bộ.

Từ đâu có viên phấn bay thẳng đập vào đầu em. Làm em đau đớn đưa tay xoa trán.

"Hanagaki - san, trò tập trung mà nghe giảng đi." thầy giáo mặt hầm hầm cầm thêm viên phấn nữa trong tay. Chỉ cần em vẫn chưa tập trung nữa thì y như rằng viên phấn thứ hai này sẽ tiếp tục đáp thẳng. vào đầu em.

"Vâng!"

Được rồi, không nghĩ nữa học hành trước đã. Có gì để sau giờ học rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ vậy.

________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro