Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này! Đánh cho đàng hoàng vào đấy thằng ốm yếu!"

"Tao đã đặt cược hết tiền vào mày rồi đấy nên đánh cho cẩn thận vào."

Vô vàn tiếng hò hét trên các bậc thềm chứa đầy người kia. Tất cả đều đang cổ vũ cho hai người đứng ở phía dưới sân trống đang chuẩn bị đánh nhau.

Nhìn bàn tay đang nắm chặt của Takuya mà em đau lòng. Em không thể để chuyện trước kia lặp lại nữa, em cần phải ngăn chặn việc Takuya bị đánh cho suýt chết mới được.

"Khoan đã!"

Hàng loạt các cặp mắt đổ dồn về làm em vô thức sợ sệt mà nắm chặt tay lại. Nhóm Mizo lo lắng nhìn em.

"Gì đây?"

"Chẳng phải là thằng hôm qua bị đánh cho tơi tả đó sao?"

"Tính phá à?"

Từng câu hỏi cũng như sự khinh thường của những người kia đều tăng áp lực đến em. Nhưng em không thể nào chùn bước được, em có lý do để đứng lên.

"Như thế này thì có phải hơi chán không Kiyomasa - san" Em bước từng bước đến chỗ tên to con bặm trợn đang ngồi.

"Chi bằng thay thành một trận đấu giữa tao và mày thì như thế nào?"

"Được thôi, nếu như mày đã muốn tìm chết đến thế." Gã nhìn em bằng ánh mắt khinh thường rồi đi thẳng đến giữa sân.

Em đứng đối diện hắn. Nhìn vào ánh mắt xanh của em đầy sự kiên quyết làm hắn cứ ngứa ngáy tay chân. Gã không nhịn được mà đấm một phát vào gương mặt xinh đẹp khiến miệng em bật máu mà choáng váng đứng không vững vài giây.

Sau khi đã tỉnh táo em đã dùng hết toàn lực mà đấm vào mặt Kiyomasa đến mức chảy cả máu mũi. Tiếp tục là đòn đá vào bụng khiến gã phải gục xuống mà ôm bụng. Gã tức giận mà quát với tên đàn em.

"Đem gậy ra đây cho tao!"

Cả đám trên khán đài từ phấn khích chuyển sang im lặng.

"Tao tưởng đây là đấu tay đôi?"

"Sẽ chết người đấy."

Em chùi đi phần máu ở trên miệng. Ánh mắt đầy kiên quyết vẫn không dập tắt mà còn tỏa sáng hơn lúc trước.

"Tao bảo là đem gậy ra!"

"Oi, mày làm khán giả sợ chạy mất dép hết rồi kìa Kiyomasa." Giọng nói trầm trầm cất lên, thân ảnh cao lớn của thanh niên với bộ tóc thắt bím màu vàng, bên trái thái dương là hình xăm con rồng đầy nghệ thuật.

"Nè nè, tao ăn hết bánh rồi Kenchin." Người kế bên tên to con kia là một kẻ có chiều cao tầm trung, hình như còn thấp hơn em vài centi-, mái tóc vàng nhạt với kiểu buộc một ít tóc ở trên đỉnh đầu.

"Đã bảo đừng gọi tao như thế ở ngoài rồi mà."

"Xin chào Tổng Trưởng!"

Tất cả bọn trên khán đài đồng loạt cúi đầu rồi cất tiếng riêng nhóm Mizo thì lại bất ngờ nhìn hai người nổi trội kia. Yamagishi nhận ra họ mà phấn khích.

"Chẳng phải là tổng trưởng Mikey và phó trưởng Draken của Touman đây sao!?"

Riêng em lại thấy bọn họ trong vẫn ngầu như ngày đầu tiên em gặp. À mà đây cũng là ngày đầu tiên mà nhỉ?

Một tên đàn em của Kiyomasa đã đi đến trước vị được gọi là tổng trưởng kia mà cười xuề xòa.

"Tôi là người ở phiên đội 3 mong-" Chưa kịp nói xong tên đó ăn một cú của thanh niên to con tóc thắt bím. Còn vị tổng trưởng đi thẳng một mạch.

"Mikey chỉ nói chuyện với những người cậu ấy hứng thú thôi."

"Xin chào tổng trưởng!"

Tên Kiyomasa thấy hắn sắp đến gần thì vui mừng, cứ nghĩ bản thân đã được vị này để ý. Ai ngờ Mikey chẳng để Kiyomasa vào mắt mà bước đến gần em.

"Kiyomasa, từ khi nào mà mày chào tổng trưởng mà cúi thấp thế hả?" Vừa nói Draken vừa thúc một cú lên bụng của Kiyomasa ngay chỗ mà em vừa đá vào lúc nãy.

Do cứ mãi nhìn chỗ Draken nên khi em quay lại vị tổng trưởng chibi đã mặt kề sát mặt của em lúc nào chẳng hay làm em giật mình mà lùi lại hai bước. Mikey thấy em tránh xa hắn liền vươn tay giữ sau gáy của em lại kéo về.

"Mày có thật là học sinh cấp 2 không đấy? Mày tên gì?"

"Take...michi - Hanagaki Takemichi" Em lắp bắp trả lời. Hiện tại em chỉ quan tâm việc em và hắn sắp hôn nhau đến nơi rồi kia kìa, trinh môi chẳng lẽ mất từ đây? Cái này đâu có trong kịch bản?

"Takemicchi, từ nay mày sẽ là bạn tao."

"Ể?" Em đến giờ vẫn thấy khó chịu về vụ tên đấy, cái tên yanglake chibi cố tình gọi sai tên em này!

Hắn mỉm cười nói với em rồi đột ngột đưa tay sờ đến gương mặt chỗ bị sưng và đỏ lên do cú đấm ban nãy, đi đến chỗ Kiyomasa nắm lấy cổ áo đấm từng phát vào mặt gã đến mức máu chảy đầm đìa. Có lẽ là gãy mũi rồi, Mikey đấm mạnh đến vậy mà.

Đấm được một lúc đã tay thì Mikey buông tay, quay sang em tiếp tục cười mà trên mặt vẫn dính vài giọt máu của kẻ bị đánh.

"Vậy nhé. Hẹn gặp mày vào ngày mai, Takemicchi!"

"Oi, giải tán đi. Đừng có mà làm những trò gây mất mặt Touman nữa."

Draken giải tán đám kia rồi đi theo sau Mikey. Em thì nhìn hai người họ đi khuất rồi quay sang thấy nhóm Mizo cũng đang nhìn chằm chằm vào em. Em thì nhún vai tỏ vẻ chẳng hiểu cái mô tê gì mặc dù em đã biết tất cả mọi việc.

Sau một lúc cả đám đã nghỉ ngơi ở công viên. Makoto và Yamagishi thì đang diễn lại cảnh em và Mikey gặp nhau, Takuya thấy thế cũng chạy ra góp vui cùng. Hiện tại chỉ còn mỗi em và Atsushi ngồi cạnh nhau.

"Mày lúc chiều ngầu thật đấy, Takemichi."

"Ngầu gì chứ." Em ngại ngùng gãi má, thú thật em là vẫn không quen với việc được khen như thế này.

"Không, mày thật sự rất ngầu. Lúc chiều một chút nữa thôi tao đã đâm tên Kiyomasa đó rồi." Cậu cúi đầu mân mê mấy ngón tay.

Em nhìn cậu mỉm cười, dù sao em cũng đã biết việc này mà nhỉ.

"Vậy lần sau mày đừng có suy nghĩ vậy nữa nhé. Không phải chỉ cần một cú đâm mày sẽ được tự do, mày vẫn còn ước mơ của bản thân nữa mà chẳng phải sao?" Em vỗ vai cậu vài cái xem như động viên.

"Takemichi." Nhìn em hiện tại cứ như thiên thần vậy làm cậu không nhịn được mà ôm em rồi vùi đầu vào cổ em, không những thế cậu còn tham lam hít lấy mùi hương cơ thể trên người em.

"Akkun, mày bị đau chỗ nào sao?" Thắc mắc nhìn cậu. Em nhớ buổi chiều Akkun đâu có tham chiến mà phải không?

"Tao không sao." Sao khi hít hà đủ thì cậu cũng chịu buông em ra. Gương mặt có vẻ đỏ vì hành động vừa rồi của bản thân.

"Nên đi về thôi."

"Ừm."

"Về nhà thôi mấy đứa kia."

Thế là một đám hi hi ha ha đi về nhà mình.

Bước vào nhà tắm rửa qua loa rồi ngã xuống chiếc giường thân quen.

"Thoải mái quá đi."

Em đắp chăn kín cả người, cảm thán xong liền nhắm mắt sau ngày mệt mỏi. Thầm mong những ngày sau em có thể vượt qua.

_________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro