Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao mày lại ở đây?"

"Câu đó tao hỏi mày mới phải đấy thằng chibi"

"Hả?! Mày vừa nói cái gì?"

Takemichi đứng ở giữa mà rối hết cả lên. Em rõ ràng chỉ đi cùng Draken xuống nhà thôi mà. Vừa mở cửa đã thấy Mikey mặt đang tươi cười liền đanh lại. Vì sợ hai người họ sẽ ném đồ em như trước mà vội vàng ngăn cản.

"Hai bây bình tĩnh lại giúp tao đi"

Mắt Mikey vẫn nhìn chăm chăm vào Draken miệng lại cất giọng hỏi.

"Takemicchi sao tên này lại ở đây?"

"Tao đến thăm bạn tao không được à"

"Takemichi nào của mày"

Cả hai bắt đầu động tay động chân, đồ đạc của em bắt đầu tan nát bởi những đợt ném nhau của Draken và Mikey.

Takemichi mắt chăm chăm nhìn những món đồ không còn nguyên vẹn nằm lác đác ở sân nhà. Tay nắm lại đến run rẩy, răng cắn chặt nén cơn giận. Một điều nhịn chín điều lành nhưng như thế này thì không thể nhịn được nữa.

Bước từng bước nhẹ nhàng không tiếng động đến chỗ cây gậy bóng chày may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Takemichi nhặt lên rồi cầm trong tay, tạo tư thế như chuẩn bị đánh một cú tuyệt đẹp trong sân đấu.

Lúc này, hai người Draken và Mikey cảm nhận được mối nguy hiểm đang đến gần. Quay ra nhìn thì thấy được thành quả mà hai người vừa làm ra, còn chủ nhân của chúng thì đang cầm lấy gậy bóng chày thủ thế, đôi mắt rực lửa giận.

"Chết đi hai tên khốn!!!"

Vung một gậy về phía cả hai. Như bản năng mà hai người đều đã né được một cách an toàn.

"T-tao không cố ý đâu Takemicchi"

"Tao xin lỗi"

Rắc

Cây gậy bóng chày đã gãy làm hai khi bị đập vào thành tường nhà. Đám Mizo ở cửa sổ trên phòng nhìn xuống hóng chuyện mà không khỏi nuốt nước bọt. Họ chưa bao giờ nhìn thấy Takemichi tức giận đến như thế này. Đám Mizo nhìn sang hai bóng người kia rồi nhìn lại thân người bé nhỏ đang xù lông, chỉ đành cầu mong rằng em đừng bị chọc tức đến ngất thôi.

Đám Mizo đã nói đúng nhưng chỉ một phần. Takemichi bị làm cho tức giận đến nước mắt đang đọng lại ở đôi mắt xanh đại dương kia, tai và hai bên má đỏ ứng hết cả lên, vành môi bị răng cắn chặt lại.

Draken đứng hình, mắt không chớp nhìn biểu cảm của em.

Mikey như vừa mở ra một cánh cổng đầy tội lỗi mới, mắt mở to, miệng không khép lại cứ nhìn em mãi.

"Hay tao bồi thường cho mày được không? Mày muốn vì tao cũng làm cả"

"Tao đồng ý với Kenchin"

Thấy tình hình dễ nói chuyện hơn Takemichi cũng nguôi giận đi một phần, dùng đôi tay chà xát vào đôi mắt ướt đẫm. Đúng thật là em mau nước mắt thật nhưng cũng không đến nổi tức giận đến bật khóc như thế, do đang là nữ giới chăng?

Sụt sịt mũi một lúc Takemichi mới mở lời.

"Ôm nhau làm hòa đi. Tao không biết hai người đã vì chuyện gì mà tranh chấp nhưng dẫn đến lục đục nội bộ trong bang là không tốt chút nào"

"Hả?"

"Ôm nhau làm hòa??"

"Dù sao là những người đứng đầu bây nên cẩn thận lời ăn tiếng nói một chút đi chứ"

"Mikey, chúng ta nên chạy thôi"

"Kenchin nói phải hình như Takemicchi không được bình thường rồi"

Dứt lời, một cao một thấp hi hi ha ha chạy một mạch khỏi hiện trường bỏ bơ vơ em ở lại.

"Hai cái thằng trời đánh này, hứa mà không giữ lời hả??!!!!"

Takemichi đuổi theo cả hai cho đến công viên gần nhà. Đám người Mizo thấy đã đi hết cũng lật đật chạy theo sau.

Đến nơi, cả đám thở không ra hơi vì thiếu dưỡng khí.

Sau một lúc đám Mizo thì chơi đá banh ở sân. Mikey và Draken nằm ở bậc thềm mà cười đùa. Takemichi ngồi ở bên mà cảm nhận niềm vui của những người ở đây.

Nếu hi sinh tính mạng bé nhỏ này để được nhìn thấy Hina và mọi người hạnh phúc thì cũng cam lòng.

"Tao vừa suy nghĩ về lời nói của mày lúc nãy, Takemicchi"

"Đúng thật bọn tao không nên cãi nhau mà làm ảnh hưởng đến mọi người"

Mikey nghiêng đầu mỉm cười với Takemichi. Như nhớ gì đó gương mặt thích thú mà cười còn tươi hơn, thuận tiện nói vài lời trêu chọc em còn được Draken hùa theo.

"Mà lúc nãy nhìn mày mít ướt như thế bọn tao bất ngờ thật đó"

"Cứ y như con gái vậy"

Em nhăn mày, môi mím lại phản bác

"Thì đúng tao là con gái mà nhưng tao không có mít ướt nhé"

Bịch

Tiếng bóng rớt xuống, gió thổi mạnh làm  trái bóng lăn về phía em rồi đụng vào chân. Mọi âm thanh đều ngưng trệ cho đến lúc.

"GÌ !!!"

Akkun từ đâu bước đến nét mặt hoảng loạn mà hỏi em.

"Mày vừa nói gì?"

Yamagishi và Makoto cũng hoảng không kém mà tiến gần lại

"Tao nghe không rõ cho lắm"

"Con gái?"

"Mày??"

Draken và Mikey hỏi em như thể họ vừa nghe nhầm vậy

Em nhìn những hành động của họ mà đổ cả mồ hôi lạnh. Có cần phải phản ứng thế không? Chỉ là chuyện giới tính thôi mà. Nam hay nữ gì chẳng được, chỉ cần còn sống và không thẹn với lòng là được mà.

Takuya cứng đờ từ nãy đến giờ cũng bắt đầu tiêu hóa mọi chuyện nhớ những chuyện lúc nhỏ mà không khỏi hỏi em vài câu.

"Takemichi trả lời tao"

"V-vâng?"

Vì thái độ cùng tông giọng của người bạn thời thơ ấu vô cùng nghiêm túc mà em bất giác trở lời cậu ấy bằng kính ngữ.

"Lúc nhỏ mày từng mặc đầm một lần?"

"Tao không nhớ rõ"

Thầm nghĩ bọn họ có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề đến thế không?

"Ngoại trừ dì ra, vậy đã có những ai biết về giới tính của mày rồi?"

"Gia đình của Hina và.. một người bạn nữa thì phải?"

Nói đến vế sau giọng em càng nhỏ dần. Trong tâm trí Takemichi bỗng xuất hiện hình ảnh hai đứa nhóc đang cùng nhau vui đùa ngoài công viên. Một trong hai đứa nhóc đó là em, người còn lại em không nhìn rõ mặt nhưng vẫn thấy được đôi mắt của cậu bé đó có màu đỏ rực đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, trong vóc dáng rất quen thuộc rất giống với một người mà em đã từng quen biết.

Mãi chìm đắm trong kí ức cho đến khi nghe được tiếng gọi của Mikey mới sực tỉnh.

"Mày đang nghĩ gì vậy Takemicchi?"

"K-không có gì. Mày hỏi gì sao?

"Tại sao mày không bảo cho bọn tao biết mày là con gái"

"Bộ có ai hỏi đến giới tính của tao à?"

"Không nhưng mày mặc đồng phục nam nên tao tưởng..."

"Bọn tao cũng thấy thế nên mới-"

"Nhà trường đâu cấm nữ mặc đồng phục nam đâu. Với cả mặc thế này thoải mái đánh nhau hơn là mặc đồng phục nữ nhiều"

Mọi người bất lực trước suy nghĩ của em rồi.

Nhưng cũng nhờ sự việc ngày hôm nay mà em có chút suy nghĩ về việc mặc những bộ đồ nữ tính hơn rồi.

_____________
Nếu thấy vui thì cho mình xin một sao và cmt nhé! Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro