Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày mới của mùa thu, mùa của sự lụi tàn giới thực vật. Thời tiết vào mùa này không mấy khó chịu, tiết trời dịu nhẹ và mang mảnh buồn như người có tâm sự.

Takemichi vừa sáng tinh mơ đã thức dậy và đến trường. Song, hôm nay nhìn em thật lạ lẫm bởi em đã thay đổi ngoại hình của mình sau ngày tưởng chừng gà bay chó sủa kia. Mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh của ngôi trường nơi em đang học, trong em hiền dịu và mềm mại đến lạ, có một vài người qua đường nhìn đến em làm em thập phần ngại ngùng. Dù sao đây cũng chỉ là lần thứ hai em mặc trên mình bộ đồ nữ giới sau lần đi mua sắm với Hina mà.

Em cá rằng khi Hina thấy em trong bộ dạng này sẽ phấn khích ra mặt cho mà xem, cô ấy đã nài nỉ em mặc đồng phục nữ đến thế kia mà.

Vừa nhắc đến đã thấy Hina đi ở phía trước. Takemichi chạy vội đến, không may đụng phải một người ngay chỗ ngã rẽ. May mắn thay em được người kia nắm lấy cánh tay mà giữ thăng bằng nhưng hình như cậu ta đang bực tức với em thì phải.

"Đi mà nhìn đường vào đi con nhóc"

Giọng nói này

"Đúng là một ngày xui xẻo mà" Người kia lại tiếp tục cằn nhằn

Không lẫn vào đâu được. Người đã hợp tác với em để tìm ra chỗ ở của Bonten và Mikey.

"Này. Đụng trúng người khác mà không xin lỗi là bất lịch sự lắm đấy con nhóc"

Hanemiya Kazutora!!

"Thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng anh" Xin lỗi trước đã. Nếu không thì sẽ ăn đập đến nơi mất.

"Đi để mắt nhìn đường vào, phiền phức"
Đem sự buồn bực trong người mà nhanh chống đi mất khỏi tầm nhìn của Takemichi.

Nhìn Kazutora rời đi mà suy nghĩ không biết có nên tiếp cận làm quen với hắn từ giờ luôn không, hình như học chung trường thì phải. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai em thành công gọi tâm trí của em trở về, quay mặt nhìn thì thấy đó không ai khác là Hinata.

"Là Takemichi thật này. Em đã rất vui khi thấy anh trong bộ đồng phục nữ sinh đó"

"Anh vẫn thấy ngại khi phải ăn mặc như thế này trước mặt người khác" Takemichi gãi má cười trừ.

"Anh mặc nhiều sẽ quen thôi. Tin em đi anh mặc vào thật sự rất tuyệt đó"

Cả hai vừa trò chuyện vừa đi đến trường lúc nào không hay. Đến phòng học, Takemichi phải tạm biệt Hinata nhưng tay vẫn giữ tay nắm cửa chưa chịu mở ra.

Tự nhiên sao thấy hồi hộp thế này.

Phía sau truyền đến giọng nói làm Takemichi giật mình mà quay phắt lại xem là ai.

"Hanagaki phải không? Hôm nay cậu không mặc như ngày thường nữa sao?"

"Lớp trưởng Kenta"

"Hợp với cậu lắm. Mình mong rằng những lần sau sẽ lại được nhìn thấy cậu trong đồng phục nữ sinh"

Nghe được lời khen của lớp trưởng làm Takemichi càng trở nên ngại ngùng hơn. Em cuối đầu nói lí nhí.

"Cảm ơn lời khen của lớp trưởng"

"Vậy giờ chúng ta vào lớp thôi. Cũng sắp đến giờ học rồi"

Soạt

Cánh cửa được lớp trưởng Kenta mở một cách dứt khoát làm tim em muốn rớt ra ngoài. Em là chưa chuẩn bị tâm lí mà!

"Chào buổi sáng mọi người"

"Chào buổi sáng lớp trưởng. Ai ở phía sau cậu vậy?"

"Takemichi"

"Takuya à..."

Cả lớp im lặng như tờ rồi bất giác bùng nổ. Người ở trước mặt bọn họ và người đi cùng hai người đáng sợ hôm trước là cùng một người?

Thấy tình hình của lớp chuẩn bị không ổn. Atsushi đến bên Takemichi nắm tay em về bàn học ngồi xuống.

"Cũng sắp vào học rồi mọi người ổn định chỗ ngồi đi"

Những người trong lớp nghe cậu bạn Atsushi nói đúng nên cũng đã giữ trật tự nhưng lâu lâu các ánh mắt vẫn hướng về phía của Takemichi.

"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá" Yamagishi ngồi ở gần đó nói đến.

"Tao đến giờ vẫn còn chưa chấp nhận được, mày còn chuẩn men hơn cả tao" Makoto không khỏi ôm đầu cảm thán.

"Ra về tao đưa mày về" Takuya ngõ ý

"Tao về một mình là được rồi mà" Em còn phải điều tra xem Kazutora học ở lớp nào nữa đã.

"Takuya nói đúng để hai tao đưa mày về"

Atsushi cũng phụ họa theo, mắt nhìn những người đang ngấm ngầm muốn tiếp cận đến em. Nực cười, bình thường thì chẳng thấy quan tâm, giờ Takemichi nữ tính hơn, biết trau chuốt hơn thì lại muốn ngõ ý làm quen? Đừng có mơ tưởng.

"Cả Akkun cũng vậy à? Tao bình thường cũng về nhà một mình chứ đâu"

Takemichi có chút khó chịu trong lòng, em rõ ràng vẫn như thường lệ không cần phải săn sóc đến thế. Em là không có yếu đuối đến vậy.

Đến giờ ra về, hai bên hai người kề cận đi cùng Takemichi. Em nhìn hai người họ có phần bất lực.

"Yamagishi và Makoto đều có việc bận ở nhà mà về hết rồi. Vậy sao hai đứa mày cũng không về nốt luôn đi"

"Tao gần đây nghe bảo có biến thái chuyên chặn đường nữ sinh quấy rối"

"Tao cũng có nghe"

Hắc tuyến nổi đầy đầu, Takemichi miệng cười mỉm nhưng nhìn vào lại không thấy điểm vui nào.

Em chỉ hận bản thân vì sao không giấu mẹ nó giới tính luôn cho rồi.

"Trong tao giống nữ sinh bình thường à?"

____________
Nếu thấy vui thì cho mình xin một sao và cmt nhé! Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro