Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi năn nỉ ỉ ôi một trận và tiễn hai người Atsushi và Takuya ở đầu đoạn đường. Takemichi cước bộ một mình trên đường về.

Về đến trước cửa nhà, Takemichi bắt gặp bóng dáng của một thiếu niên tóc vàng, trên người là đồng phục học sinh. Hình như là của trường khác nhưng em lại cảm thấy quen mắt đến lạ.

Bước đến quyết định hỏi người kia cần gì không thì đột ngột người kia xoay người lại trong rất hấp tấp và...vui mừng?

"Cộng s-!  Má ơi là thật này!!"

Takemichi ngỡ ngàng nhìn người trước mắt. Không lẽ...

"Chifuyu? Là mày thật sao? Mày trở về quá khứ rồi?" Vươn tay xoa nắn gương mặt của Chifuyu còn không quên xoay qua lại để xem xem có thật là người em đang nghĩ đến hay không.

"Là tao đây. Tao vừa nhớ ra là đến gặp mày ngay đây"

Chifuyu bất lực trước con người này rồi. Lần trước trở về là khóc lớn giữa đường ôm lấy cậu. Lần này thật ra cũng không khác gì mấy thì phải.

"Chifuyu. Nhớ mày quá đi" Vừa nói vừa ôm chầm lấy Chifuyu mà khóc lớn. Làm cho cậu phải rối rít dỗ dành em.

"Mày thật sự là con gái à?"

Nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi nước mắt của Takemichi

"Ừm, tao cũng không rõ là vì sao. Một phần kí ức của tao đôi lúc cũng trở nên mơ hồ nữa"

Takemichi dần điều chỉnh lại tâm trạng. Tay mở cửa ngụ ý mời Chifuyu vào trong nói chuyện cho tiện.

Sau khi đã ngồi xuống ghế cùng với hai lon nước ngọt trên bàn. Cả hai đã bắt đầu vào ý chính. Takemichi hai tay cầm lon nước uống vài ngụm để lấy lại bình tĩnh.

"Mày bảo là nhớ ra là đến đây ngay?"

"Cũng không hẳn, tao nhớ ra trong lúc ở trên lớp lận. Nghĩ rằng mày cũng đang học nên không trốn học mà đến tìm mày thôi"

Chifuyu cầm lon nước trên tay mà nhìn chăm chăm như đang suy nghĩ. Quả thật trong lúc mệt mỏi nên cậu có chợp mắt một chút, ai ngờ một đống kí ức không rõ lại ùn ùn kéo đến. Điều đáng ngờ ở đây là đó không phải là kí ức của cậu. Nó giống như được tái hiện gián tiếp qua đôi mắt của Takemichi vậy, những lần chết cùng nhau của Takemichi và những người ở cạnh. Vậy nên cậu mới đến đây để xác nhận có phải em cũng đã trở về rồi hay không.

" -Fuyu"

Ban đầu cứ nghĩ đây là siêu năng lực của Takemichi, nhưng nghĩ lại thì đúng là có khúc mắt.

"Chifuyu!"

Theo như kí ức đã được thấy. Lần đầu được nghe kể rằng khi bị đẩy ra đường ray và được thằng nhóc Naoto em của Hinata cứu nên đã quay về quá khứ được, còn lần cuối Takemichi bắt tay và quay về thời gian này là với Mikey cùng với một thân đầy máu. Vậy, nếu như suy nghĩ của mình thì-

"Matsuno Chifuyu!!!"

"H-hả?!"

"Mày đang nghĩ gì mà thất thần thế?"

"Tao chỉ đang nghĩ rằng tại sao cộng sự của tao từ một tên mít ướt giờ lại trở thành một cô gái...đáng yêu thôi"

Vừa quan sát từ trên xuống mà không kiềm lòng được khen một câu. Đương nhiên, hai từ "đáng yêu" kia Chifuyu đã cố tình nói nhỏ để không cho cộng sự của mình nghe thấy.

"Tao cũng không rõ vì sao lại trở nên như vậy. Lúc quay về quá khứ là đã thấy như thế này rồi"

"Nhưng trong mày thích ứng cũng nhanh đấy chứ"

Vậy cũng tốt, hiện tại Takemichi cũng không thể kết hôn với Hinata được. Chifuyu đây cũng là có cơ hội rồi.

"Có sao đâu chứ, nam hay nữ gì cũng được mà. Cứu được mọi người mới là quan trọng, có điều là tao không thể tiến tới Hina được thôi"

Nói đến đây Takemichi sầu não ôm đầu. Em muốn có thể cùng Hina sống hạnh phúc, cùng nhau gầy dựng gia đình hạnh phúc.

"Ôi anh hùng của chúng ta thật tội nghiệp mà"

"Tao sắp khóc rồi"

"Khoan hãy khóc đã. Còn một chuyện quan trọng khi tao đến đây nữa"

Ánh mắt của Chifuyu nghiêm túc nhìn thắng vào Takemichi làm em cũng vuốt vuốt khóe mắt mà ngồi ngay ngắn lại.

"Là chuyện gì thế?"

"Có liên quan đến Mikey"

"Mikey? Mikey bị sao hả?"

Nhìn Takemichi lo lắng cho tên tổng trưởng Touman mà không khỏi ghen tị.

"Mikey ở quá khứ này rất lạ. Nói chung mày nên cẩn thận khi ở gần cậu ta đi"

"Tao thấy Mikey vẫn bình thường mà, cũng đâu lạ lắm nhỉ"

Chifuyu quên mất rằng người ở trước mặt đây là một tên ngốc.

"Thì hiện tại mày là con gái đó, giữ ý giữ tứ một chút khi ở gần kẻ khác đi"

Chớp chớp mắt rồi gật gật. Trai gái thì vẫn là em thôi, dù sao tất cả cũng đều là bạn bè thân thiết với em sau này mà.

"Cũng tối rồi. Tao về đây"

"Vậy mày về cẩn thận, mai gặp lại"

Sau khi tiễn Chifuyu ra về, Takemichi cũng tranh thủ ra cửa hàng tiện lợi để mua cơm về ăn, dù sao tủ lạnh cũng chẳng còn gì. Thiết nghĩ có nên lấp đầy nó hay không đây.

Ra đến cửa hàng tiện lợi, Takemichi lấy hai phần cơm rồi thanh toán ra về. Quái lạ, sao em lại mua tận hai phần trong khi nhà em chỉ có một người? Mãi suy nghĩ cho đến khi đi gần đến một con hẻm tối thì nghe được tiếng động lớn.

"Hình như là tiếng kim loại va vào tường phải không nhỉ?"

Vì mỗi người đều có tính tò mò mà Takemichi quyết định thập thò, lần mò mà đi vào xem thử. Mũi ngửi được có mùi gỉ sét, trước mắt là một đám không dưới mười người nằm bất động. Có một số chỗ trên tường còn dính cả vết máu trong rất kinh dị, em run rẩy mà làm rớt bịch cơm tạo ra tiếng động nhỏ nhưng lúc này nó cũng đủ làm chú ý đến tên trên người có vết máu loang lổ. Môi mỉm cười mà mắt lại như muốn giết chết đứa đang đứng ở kia nếu như dám làm hại đến hắn.

"Hể~ sao lại có con sóc nhỏ ở đây thế này"

____________
Nếu thấy vui thì cho mình một sao và cmt nhé! Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro