Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi há hốc mồm kinh ngạc. Đứng tại chỗ mà chẳng nhúc nhích lấy một xăng-ti.

Đến lúc đăng xuất khỏi server Trái Đất rồi sao.

"Con gái đi một mình ở ngoài như thế không bị ức hiếp sao ~"

Takemichi nhăn mặt. Không hổ danh là Zombie, bị thương nặng như vậy rồi mà vẫn còn cà chớn cho được.

"A-anh gì ơi. Anh có cần giúp gì không?"

Hanma nhìn con bé trước mắt thầm đánh giá.

Bận đồ trung học thì phải, nhìn cứ tưởng là nam thế mà lại là nữ sinh sao?

"Anh gì đó ơi"

Trước mắt cứ thấy Hanma nhìn chăm chăm vào bản thân mà Takemichi rùng mình sợ hãi. Có phải vì em vừa nói gì sai không? Tên Hanma này đúng là lập dị mà.

Hai giây sau khi ngầm bình phẩm về Hanma thì chỉ thấy hắn ngất đi, làm Takemichi phải cuống quýt chạy lại đỡ lấy. Bê bết máu thế mà, không ngất đi cũng uổng.

"Nặng quá điiii"

"Takemichi ơi là Takemi-chi...phù...tò mò...là-m...gì mà phải...khổ thân như vầy đây!!!"

Vừa cổng trên vai vừa trách mắng bản thân, cũng may con đường này gần nhà em nếu không em đã bỏ quách tên này đi cho xong rồi.

Bước từng bước nặng trĩu lại gần chiếc ghế dài ngay phòng khách mà thả Hanma lên. Cả người Takemichi trượt xuống nền thở phì phò khó khăn.

Được...được giải thoát rồi.

"Mệt...chết được"

Đi vào bếp lấy một cốc nước uống rồi đi ra, một tay chống hông, tay còn lại đưa cốc nước lên miệng mà tu ừng ực. Khi lấy lại sức, Takemichi vào phòng tắm đem ra một chậu nước ấm cùng khăn lau. Tiếp đó lại đi vào phòng bản thân đem ra một hộp dụng cụ y tế mình hay dùng xử lý vết thương sau khi có các trận đánh nhau.

Bước đến cạnh Hanma đang nằm bất động trên ghế dài, khó khăn lột đi cái áo đã dính đầy bụi bẩn cùng máu của gã. Nhìn thấy thân trên của Hanma, Takemichi không khỏi cảm thán.

"Woa, bầm tím hết cả rồi này, còn có vết thương ngay vai nữa chứ. Mày đúng là dai dẳng thật đấy Hanma."

Dùng khăn vắt nước rồi cẩn thận lau từng nơi cho gã. Đến phần eo của Hanma thì tay Takemichi chợt khựng lại, đắn đo suy nghĩ rồi cũng quyết định lột phăng cái quần dài đi. Hiện giờ Hanma chỉ còn độc nhất một cái quần trong để che thân.

"Sẽ không bị nói là biến thái đâu ha. Mình là vì cứu người mà thôi"

Tiếp tục công việc cho đến khi đã lau xong. Nhẹ nhàng bôi thuốc lên những chỗ bầm tím đến tươm máu rồi cẩn thận băng lại. Takemichi gôm lại tất cả rồi cất vào nơi ban đầu của chúng. Cầm trên tay là quần áo bẩn của Hanma bước vào trong phòng tắm.

"Dù sao cũng đã vật lộn cả một ngày trời, đến lúc phải thư giãn rồi."

Sau khi tắm táp sạch sẽ, Takemichi bước ra cùng với khăn bông được vắt trên vai. Bận trên người là một bộ đồ ngủ thoải mái là áo phông cùng chiếc quần ngắn đến đầu gối. Bước đến xem xét tên Zombie đó đã tỉnh hay chưa, ấy thế mà hắn vẫn bất động nhưng trong có vẻ đã thoải mái hơn vừa rồi.

"Uầy... Lần này giúp mày, lần sau gặp lại chỉ mong mày đừng lấy mạng cỏn con này của tao mà thôi."

Nói rồi Takemichi lấy cái chăn dành cho khách ra đắp cho Hanma cẩn thận. Không quên để đồ đã được giặt sạch và sấy khô ở trên bàn gần đó rồi mới tắt đèn về phòng đóng cửa lại. Lăn lên giường bản thân rồi đánh liền một giấc.

Phía bên Hanma, gã mơ màng hé mở mắt, miệng lẩm bẩm "thật ấm áp" rồi lại tiếp tục vào giấc ngủ sâu.

...

"Takemichi!! Hôm nay cùng nhau đi chơi đi"

Một đứa nhóc cỡ chừng 7 tuổi đang kéo tay Takemichi chạy đi, miệng cười vui vẻ mà gọi tên em. Vừa chạy vừa hoang mang nhìn thằng nhóc trước mắt rồi lại nhìn bản thân.

"Đây là...lúc nhỏ?"

"Bakamichi mau lên, mấy thằng kia đang ở công viên đấy. Chúng ta đi trả thù thôi"

Chớp mắt một cái cảnh vật đã thay đổi. Trước mắt em là một Kakuchou trẻ con háo hức chạy đi. Takemichi thấy thế mà cuống lên chạy phía sau gọi lớn.

"Kaku-chan!!! Đợi tao với"

Thế nhưng Kakuchou chạy càng ngày càng xa tầm với của Takemichi cho đến lúc mất hút rồi một lần nữa khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Lần này là cảnh một đoàn tàu đứng im giữa đường ray, như có ai mách bảo. Takemichi chạy nhanh đến đầu đoàn tàu thì kinh hoàng. Trước mắt là thân ảnh của Kakuchou ngồi im một chỗ, mắt nhắm nghiền, toàn thân toàn là vết thương nhưng nặng nhất vẫn là vết chém trước ngực của anh.

Takemichi như chết lặng mà bước từng bước gần lại, như không còn sức sống mà khụy gối. Mắt ngấn lệ, tay chậm chạp vươn đến nắm lấy tay Kakuchou, miệng mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng lại kêu lớn tên mà Takemichi vẫn luôn gọi anh trong tuyệt vọng.

"Kaku-chan!!!!"

Giật mình choàng tỉnh giấc, Takemichi nắm chặt phần áo trước ngực mà thở dốc, nước mắt chảy dài trên gò má của em. Miệng không ngừng gọi "Kaku-chan". Đến khi bình tâm lại cũng là mười mấy phút sau đó.

Takemichi ngồi bần thần trên chiếc giường ấm của bản thân. Tự trách bản thân vì sao lúc đó lại không gạt được phanh tàu, không thể kéo Kakuchou ra khỏi nhát chém của Sanzu, tại sao lại dẫn Kakuchou đến chỗ của Sanzu.

"Phải rồi, là do mình mà mọi chuyện đã xảy đến Kaku-chan. Là do mình mà Draken và South đã chết. Là do mình mà Kisaki gặp tai nạn. Là do mình mà anh trai của Mikey phải chết. Là do mình mà Ema đã không còn ở bên Mikey. Là do mình mà Baji-san đã....Mikey và Hina cũng...."

Takemichi ôm lấy cái đầu đang đau nhức từng cơn một lần nữa rơi nước mắt. Từng cái chết của mọi người hiện hữu về trong trí nhớ của Takemichi, làm em đau đớn mà rên rỉ. Cái ý nghĩ bỏ cuộc len lỏi vào đầu Takemichi. Nhưng nếu em bỏ cuộc thì ai sẽ cứu lấy tính mạng của họ đây. Em còn muốn thấy họ trên môi nỡ nụ cười, cuộc đời về sau đều là hạnh phúc.

"Mình...hức..phải sửa chữa, sửa chữa lại tất cả. Phải cứu lấy...hức...tất cả bọn họ."

Một lần nữa nghẹn ngào lập đi lập lại câu nói đó. Dùng tay quẹt đi nước mắt trên gương mặt làm cho chúng còn lắm lem hơn. Từ từ hít một hơi thật sâu để sốc lại tinh thần.

"Mình muốn, được nhìn thấy mọi người hạnh phúc"

Cuối cùng Takemichi cũng rời giường để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học. Bước xuống phòng khách lại chẳng thấy Hanma đâu, chạm lên ghế dài cảm nhận được cái lạnh. Có lẽ hắn đã đi từ lâu.

"Ấy chết. Mình sẽ trễ giờ mất!"

Takemichi gấp gáp cầm lấy cặp da lao thật nhanh ra cửa, cẩn thận khóa lại rồi chạy đến trường. Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày dài đây.

_____________
Nếu thấy vui thì cho mình một sao và cmt nhé! Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro