Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất may bệnh nhân đã được cầm máu kịp thời. Giờ bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức, sau khi vết thương trên tay đã ổn sẽ được xuất viện ngay"

"Vậy còn vết thương..."

"Nó sẽ để lại sẹo, trong thời gian này nên cho bệnh nhân ăn những món thanh đạm.

Một vài người trước phòng cấp cứu thở phào nhẹ nhõm. Hinata và Ema khi biết tin cũng đã chạy đến xem tình hình và giờ cả hai đang đi làm thủ tục nhập viện cho Takemichi.

"Draken, đang ở bệnh viện này mày cũng nên chăm sóc cái đầu máu của mày đi"

"Ờ"

Mitsuya ở bên cạnh nhắc nhở, dù sao cứ để Draken ôm quả đầu toàn máu về nhà sẽ làm những người quanh đó có một phen kinh hãi mất.

"Đi xem Takemichi như nào rồi"

Nói rồi Chifuyu đi về phía phòng bệnh của em mà đẩy cửa vào, làm Baji cảm thấy hoài nghi. Hôm trước còn không biết người ta là ai, nay lại gọi tên theo kiểu đã quen lâu như thế.

Có phải Chifuyu đã giấu chuyện gì không?

Đang suy nghĩ thì bắt gặp Mikey đang đi ra ngoài, trong cậu ta im lặng đến lạ nên cũng đi theo cùng với những người còn lại xem tình hình. Bên ngoài bệnh viện là một tốp thanh niên mặc đồ đen, xe phân khối dựng xếp hàng ngay ngắn. Thấy Mikey đang đi về phía này thì đồng loạt cuối chào.

"Các đội trưởng, phó đội trưởng có thể về được rồi"

Bước chân dừng trước thân hình được gọi là cao lớn đang quỳ dưới nền đất lạnh lẽo của Kiyomasa. Bất ngờ tung một cú đá vào đầu gã ta, làm cả thân hình đều đổ rạp kéo cả một đường dài làm những người ở đó kinh ngạc. Đến cả những thành viên cấp cao cũng ngừng ý định trở về nhà mà ở lại hóng chuyện.

"Sao mày dám gây ra vết sẹo trên tay em ấy"

"T-tôi không...cố ý"

"Mày cố ý. Mày nên thấy may mắn vì em ấy đã không nguy hiểm đến tính mạng"

Từng chữ là những cú đấm thẳng vào mặt Kiyomasa. Đến lúc máu đã thấm đầy lên nắm đấm của Mikey, cùng gương mặt đã biến dạng của gã trông như một tập phim kinh dị dài tập của xứ sở phim bom tấn thì Mikey mới chịu tha mạng cho gã ta.

"Tốt nhất đừng để tao thấy mặt mày thêm một lần nào nữa"

Không có một câu trả lời nào. Cũng phải thôi, Kiyomasa làm gì còn sức để mà trả lời nữa, gã giữ được cái mạng quèn này cũng đã rất may mắn rồi.

Đôi mắt đen tuyền không chút ánh sáng ấy lướt một vòng qua tất cả thành viên có mặt ở đây. Chỉ bỏ lại một câu "giải tán" ngắn gọn không chút cảm xúc nào mà trực tiếp quay trở lại bên trong bệnh viện. Bỏ lại đám đàn em toát mồ hôi lạnh khi chứng kiến cảnh bạo lực vừa rồi.

Những thành viên cấp cao thì im lặng từ đầu đến giờ, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng tổng trưởng của họ là đang trừng phạt kẻ phản bội và làm bạn của Mikey bị thương. Nhưng vừa rồi cũng quả thật rất tàn bạo, trông chỉ còn một chút nữa thôi là gã kia đã bước vào cánh cửa quỷ môn quan cũng không chừng.

Chung quy lại tất cả cũng thầm nghĩ rằng người tên Hanagaki Takemichi này chính là không dễ đụng vào.

Quay lại nơi Takemichi đang nằm bệnh. Lúc này em cũng đã tỉnh táo sau cơn mê man. Kế bên là một Chifuyu tĩnh lặng nhìn em không chớp mắt, không có một cảm xúc nào tồn đọng trên mặt cậu ta cả, em nghĩ là có thể em đã chọc trúng người này rồi.

"Chi...Chifuyu...mày ổn chứ?"

"Sao mày lại hỏi tao trong khi người đang nằm viện lại là mày?"

Con mẹ nó, thật luôn. Giờ thì em biết bản thân em nên học ngành nào rồi.

"Khi thấy mày trên giường bệnh trắng xóa này... Những kí ức trước của tao một lần nữa lại xuất hiện. Mày có biết nó là gì không?"

Takemichi nhìn Chifuyu như vậy thì lo lắng. Có người cũng về từ tương lai thì thích thật đấy nhưng để người đó phải nhớ những cảnh đau buồn trong kí ức, em thật sự không muốn một chút nào.

"Tao...không biết..."

"Đó là cảnh mày cũng nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng này, trên mặt là mặt nạ trợ thở, quanh đầu băng bó, cánh tay thì bó bột. Đặt biệt, đôi mắt lúc đó của mày đã không còn sức sống. Tao...."

Kể đến đây, hai hàng nước mắt của Chifuyu đã ngập nước. Cổ họng nghẹn ứ lại chẳng thể nói tiếp được. Bỗng cả cơ thể được bao quanh bởi sự ấm áp từ nhiệt độ cơ thể, ngỡ ngàng trước hành động của người con gái trước mặt làm tất cả hành động đều đã bị đình chỉ. Duy nhất đôi tai chỉ nghe được giọng nói tựa như mật để dỗ dành.

Cộng sự của cậu là đang xem cậu như một đứa trẻ con sao?

"Chẳng phải hai ta đã ở đây rồi sao. Sẽ chẳng có ai chết nữa cả, mọi người đều sẽ hạnh phúc mà trưởng thành"

Nói đoạn Takemichi nhẹ nhàng nâng mặt chàng trai, dùng ngón tay vuốt khẽ khóe mắt gạt đi những dòng nước mắt còn tồn đọng kia. Miệng mỉm cười, mắt cong cong, con ngươi lấp lánh như chứa cả một đại dương trong đấy đầy dịu dàng.

Trong tức khắc, Chifuyu chỉ muốn buông bỏ tất cả mà chìm đắm vào cái nhìn của người con gái trước mắt này. Takemichi vẫn luôn như vậy, cho dù cơ thể có khác trước đi chăng nữa Takemichi cũng đã dễ dàng kéo được Chifuyu vào vũng lầy này.

"Mày cũng không cần tự trách bản thân đã nói lời khó nghe với tao lúc trước đâu. Tao không giận mày mà, với cả tao về đây là để cứu mọi người chẳng phải sao?"

"Takemichi à"

Vòng tay ôm chặt người trước mắt, đầu vàng vùi vào cổ của thiếu nữ đang là bệnh nhân cần được nghỉ ngơi theo lời bác sĩ nói. Takemichi bỗng thấy Chifuyu của hiện tại như một chú mèo con đang làm nũng khi được cho ăn no. Thầm nghĩ cộng sự của mình trước giờ vẫn luôn đáng yêu như vậy sao, bàn tay không bị thương cuối cùng cũng không chịu được mà vuốt tóc Chifuyu.

"Tao đây"

Hôm nay vẫn là một ngày dài như mọi khi nhỉ.

_________
Chúc mọi người có một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro