Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt sau giấc ngủ dài, Takemichi nhìn ngó sang cửa sổ phòng bệnh thì giật mình, bầu trời bây giờ mang một sắc màu cam hồng soi thẳng vào căn phòng khiến màu sắc trong phòng cũng có một chút ánh cam.

"Đã chiều rồi sao trời ?"

Ngượng ngồi dậy với cơ thể có phần mệt mỏi, cứ như có thứ gì đó hút đi sức sống của em vậy. Đưa bàn tay đang quấn băng trắng mà nhìn ngắm, mặt có phần nhăn nhó.

"Bàn tay này có phải bị dính lời nguyền rồi không?"

"Lời nguyền gì thế?"

Draken từ ngoài bước vào, tay một bên nắm một túi đồ, tay còn lại là một cái phích màu hồng. Thấy trong phòng có thêm sự hiện diện của Draken thì ngờ nghệch, sau đó là kích động.

"Draken...mày không bị thương nặng ở đâu chứ?!"

"Chỉ bị ở đầu thôi. Dậy rồi thì ăn một chút cháo đi, tay mày như thế nào rồi?"

Đặt cái phích cùng túi đồ lên tủ gần giường, mở bàn gấp ở giường ra kéo đến chỗ Takemichi. Múc một phần cháo vào chén được chuẩn bị sẵn từ trước rồi khuấy nhẹ cho cháo bớt nóng đi phần nào.

"Đỡ nhiều rồi, nhiêu đây thì có nhằm nhò gì với tao chứ. Ha ha"

Takemichi lấy tay gãi đầu cười vài tiếng. Thấy vậy Draken đưa muỗng cháo đã nguội đi phần nào trước môi em. Takemichi khó hiểu nhìn muỗng cháo rồi nhìn đến Draken.

"T-tao, tao tự ăn được mà"

"Tay mày đang bị thương"

Lưỡng lự một lúc thì cũng đành ngượng ngùng mở miệng ăn lấy. Em nghĩ nếu mình còn không ăn có thể cậu ta sẽ giữ tư thế đó cho đến chiều mất. Đến lúc cảm nhận được hương vị rồi thì đưa tay lên che miệng, nhưng cũng không giấu được đôi mắt đang cong lên.

"Ng-ngon quá, là Draken - kun nấu sao?"

"Ờ, tao nấu có chút lạc còn nghĩ sẽ không hợp khẩu vị mày"

Thú thật quan sát Draken từ đầu đến giờ thì cảm thấy thật khó nói. Như nào nhỉ? Trước giờ khi ở bệnh viện được chăm sóc cũng chỉ có Hina. Giờ lại thấy Draken, vị phó tổng trưởng một thân đầu máu mà vẫn có thể hạ gục hơn chục người đang bón cho em từng muỗng cháo thì trong lòng có cổ ấm áp đến khó tả.

Chu đáo như thế. Ema cũng thuộc dạng giỏi giang, hai người này mà về chung một nhà thì đúng là sự kết hợp hoàn hảo mà.

Đang cảm nhận ẩm thực mà không phải lúc nào cũng được nếm thì lúc này mới phát hiện được sự hiện diện của túi đồ kia. Trong nó cứ quen quen thế nào. Như hiểu được Takemichi đang nghĩ gì, Draken trực tiếp đem cái túi đưa cho em xem.

Đồng phục Touman...

"Đây là đồng phục Touman mà lúc vừa lập nhóm Mikey đã mặc một khoảng thời gian. Nó như sinh mạng của Touman vậy"

Nhìn vào bộ đồ trên tay mà không khỏi hoài niệm. Môi không nhịn được mà mỉm cười dịu dàng rồi ôm đồng phục vào lòng. Mikey vẫn chọn đưa một thứ quan trọng này cho em sao?

"Tao sẽ giữ nó thật cẩn thận. À đúng rồi, Mi-"

Chưa để Takemichi nói hết câu, Draken đã vội đút cho em thêm một muỗng cháo khác.

"Mikey chút nữa nó vào thăm mày. Giờ nhiệm vụ của mày là ăn hết phần cháo này đã"

Khí thế lớn hơn, không thể cãi lại. Takemichi chỉ đành ngậm ngùi nuốt xuống rồi gật gật đầu.

Rất nhanh cũng đã hết cháo, Mikey cùng đúng lúc mà xuất hiện với giao diện ngày thường. Bên cạnh còn có Ema đi cùng Hinata vẫn trên người là đồng phục trường bước vào phòng bệnh. Có lẽ họ vừa mới tan học.

"Takemichi, anh cảm thấy như nào rồi"

Hinata để túi trái cây lên tủ nhỏ bệnh viện còn Ema chuẩn bị dao gọt hoa quả và đồ đựng

"Anh thấy ổn nhiều rồi"

"Để Ema gọt trái cây cho Takemichi"

"Cảm ơn Ema nhé"

Ngậm một miếng quýt được Hinata đã lột vỏ đưa cho trong miệng, mắt nhìn bốn người đang đứng xung quanh thì thấy có chút cổ quái. Khung cảnh này sao mà quen thuộc đến lạ. Đây là cảm giác deja vu mà mọi người thường nói sao.

Mà, có phải hơi im ắng rồi không ?

Takemichi bỏ thêm một miếng quýt vào miệng, một lần nữa cảm nhận độ chua ngọt vừa phải của quýt. Đánh mắt sang người từ lúc vào đến giờ vẫn không hé răng nói nữa lời kia, nhưng lại không nghĩ đến người kia cũng đang nhìn mình không một cái chớp mắt thì giật mình. Định mở miệng hỏi Mikey xem có phải đã có chuyện gì không. Bất ngờ một miếng táo đã được gọt vỏ đút vào miệng nhỏ của em, Ema cười nói.

"Ema đã biết rồi nhé. Vụ Takemichi là con gái ấy, xin lỗi Takemichi vì trước giờ đã luôn nhìn nhận là con trai"

Takemichi nhai vội miếng táo, xua tay tỏ ý không sao.

"Không sao đâu, Takemichi trước giờ vẫn hay bị hiểu lầm như thế nên đã quen rồi"

"Là lỗi của Ema mà. Để tạ tội hay cuối tuần ba người chúng ta cùng đi chơi đi"

Nghe Ema lên ý tưởng làm Takemichi không khỏi thộn mặt ra. Chuẩn bị từ chối thì Hinata đã nhanh chống nói thêm.

"Takemichi, em cũng muốn đi chơi cùng Ema"

"Hai người...được rồi"

"Yeah !!"

Cả hai cô nàng cùng đồng thanh rồi đập tay nhau. Cứ như cả hai đã bàn trước vậy.

Này này, hai người là đang gài bẫy tôi có đúng không?

Trong lúc não nề, một lần nữa Takemichi bắt gặp ánh mắt của Mikey đang đứng cạnh Draken. Có lẽ Draken đang nhắn tin với ai đó thì phải. Nhưng mà ánh mắt của Mikey.

Thật giống lần ở đêm Giáng sinh của timeline trước khi đã ra về, ánh mắt của cậu ấy nhìn mình.

____________
Sao khi đọc được cuộc phỏng vấn và cách bác Ken vẽ căn phòng của Michi thì tôi lại càng yêu thương Michi hơn.

Song, page nào đó làm ăn cũng thật quá sơ sài nên dòng cuối lại ghi như thể bác Ken CHO Mikey lên làm nhân vật chính còn Michi TRƯỚC GIỜ CHỈ LÀM BÀN ĐẠP vậy. Tôi thật không thể chấp nhận được cách viết của admin page đó. Nhờ page mà qua đến giờ đã rùm beng hết cả lên, còn có người thoát AllTake để qua AllMikey vì bảo là AllMikey cũng là AllMain?

Đính chính, Takemichi vẫn là main của bộ truyện và không có sự thay đổi nào ở đây cả. Còn về thông tin trong cuộc phỏng vấn của bác Ken, bác ấy COI Mikey NHƯ MỘT MAIN mà thôi. Mình mong rằng các bạn đừng bị dẫn dắt sai sự thật bởi page đó nhé. Còn page đó là page nào thì các bạn cũng đã biết cả rồi nhỉ.

Bên cạnh đó mọi người cũng yên tâm vì mình là một người yêu chuộng hòa bình, nên tình yêu thương mình dành cho các char đều ngang nhau, sẽ không đầy đọa hay này kia char nào cả.

Chúc mọi người có một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro