Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích...tách...

"...Khát quá"

Thiếu nữ một tay gãi đầu, một tay mò lên đầu tủ kế bên để tìm cốc nước uống. Chả hiểu sao đã nữa đêm rồi lại khát đến thế. Đưa cái cốc đã cạn nước cách đây mấy tiếng trước mà nhăn mày.

Nước do Mitsuya rót lúc tối đã hết từ đời nào rồi à.

Mắt nhắm mắt mở bước từng bước mò mẫm ra khỏi phòng để tìm bình lọc nước của bệnh viện. Ấy thế mà vừa ló mặt ra ngoài hành lang thì thiếu nữ chỉ muốn trở về giường ngay lập tức. Hành lang vắng tanh không một bóng người bởi hiện tại đã qua nửa đêm, cuối dãy là cái bóng đèn đang chớp tắt chậm rãi rồi lại nháy liên tục đến chóng mặt, một khoảng im lặng càng tạo cho cảm giác rùng rợn chạy sọc lên đại não. Takemichi nuốt nước bọt một cái ực, vừa bước một chân qua cánh cửa phòng thì...

Rầm!! Rầm!! Rầm!!

Takemichi chính thức hồn lìa khỏi xác, chết điếng tại chỗ. Hành lang thì không có ai, các phòng bệnh khác thì tối đèn cả, thế mà một căn phòng cách không xa phòng em lại có tiếng đập cửa.

Rầm!! Rầm!! Rầm!!

"V-vẫn...không chịu ngừng sao"

Sự sợ hãi của Takemichi hình như tỉ lệ thuận với tính tò mò thì phải. Vậy mà em lại lò mò đến căn phòng bệnh có tiếng động trong khi chân tay run lẩy bẩy thế kia.

"Kh-không sao, mình...mình ăn ở tốt mà. Mình là một công dân tốt, là một công dân tốt mà...sẽ không sao"

Mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm, vươn cánh tay vẫn không ngừng run rẩy mà chạm vào cửa phòng bệnh vừa nãy còn phát ra tiếng động. Hé mở để nhìn qua khe cửa, Takemichi chỉ thấy được một thiếu niên bận bộ đồ bệnh nhân nằm bất động trên giường, xung quanh là mớ dây chằng chịt và các máy đo. Ngoài thiếu niên bất động ra, vậy ai đã tạo tiếng đập cửa lúc nãy?

Kh-kh-không phải chứ!!!

"Cuối cùng cũng gặp lại em"

"Có! M-....ưm..ưm.."

Chưa kịp ú ớ hoàn chỉnh câu thì bị một bàn tay bịch miệng lại, như có một lực đạo vô hình nào đó đã đẩy Takemichi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nhìn kĩ mới biết đó là một thiếu niên tóc đen và đôi mắt cùng màu, gương mặt góc cạnh rất ưa nhìn đang kề sát ở gần em. À, không những mặt mà là cả thân thể.

Tình huống này, hình như có chút quen.

"Đừng sợ, anh không làm hại em đâu. Cho nên em hãy giữ im lặng, được chứ?"

Takemichi vội gật đầu, môi mím chặt đồng thời làm bàn tay thiếu niên kia đang che miệng em cảm nhận được sự mềm mại cùng chút ngưa ngứa ở lòng bàn tay. Nhìn người trước mặt vẫn không có ý định bỏ tay xuống, Takemichi vỗ vào tay anh ta vài cái. Lúc này thiếu niên mới luyến tiếc lùi vài bước, tách khỏi người em.

Nhờ có ánh sáng lập lòe của mặt trăng từ cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt của thiếu niên cũng được nhìn rõ hơn phần nào. Takemichi ngỡ ngàng nhìn người trước mắt, miệng há hốc cùng đôi mắt mở to, tay em cứ chỉ vào thiếu niên rồi lại chỉ vào người nằm trên giường bệnh mà chẳng thốt được câu nào.

Không thể nào!!! Sao, sao lại có đến tận hai Shinichirou?!!!

"Phì..."

Takemichi đơ người trước tiếng cười của thiếu niên. Sau đó mặt đỏ bừng, tay che miệng mình ngầm nghĩ rằng biểu cảm lúc nãy cũng quá mất mặt rồi.

"Xin lỗi em, trông em quá đáng yêu nên anh không nhịn được"

"Đáng...đáng yêu gì chứ"

Shinichirou mỉm cười, ánh mắt anh hiện tại quá đỗi dịu dàng nhìn em. Làm em cảm thấy ngượng ngùng khó tả.

Đã lâu không gặp, em ấy đã lớn như vậy rồi thế mà chẳng thay đổi gì cả. Dễ thương thật.

"Có lẽ em sẽ hoang mang vì sao lại gặp hoàn cảnh hiện tại nhỉ?"

Takemichi khẽ gật đầu. Đứng trong hoàn cảnh của em đi, không hoang mang mới lạ đó!

"Em hình như không nhớ ra anh. Anh là Shinichirou - Sano Shinichirou và chúng ta đã từng gặp nhau"

"Gặp nhau?"

"Ừm, lúc đó em mới bảy tuổi và chúng ta chỉ gặp nhau trong vài ngày nên có lẽ em đã quên rồi"

Lúc nhỏ sao? Em đã từng gặp anh Shinichirou chưa nhỉ? Nói mới để ý, một vài kí ức lúc nhỏ của em cứ bị đứt đoạn và rời rạc làm em chẳng nhớ rõ gì cả.

Shinichirou không thấy Takemichi nói gì thì tiếp tục mở lời.

"Anh đứng trước mặt em hiện tại chỉ là một phần của linh hồn, thân xác anh vẫn nằm ở kia"

"Linh hồn ạ?!!!"

"Ừm, từ lúc anh hôn mê thì đã luôn ở dạng linh hồn như này rồi và vài ngày trước anh đã gặp lại em nên tối nay anh đã đánh liều một phen"

À, là cái lần mà em đi theo dõi Draken đây mà. Chắc lúc đó chỉ nhìn từ cửa kính vào mà không thể nhìn bao quát nên chẳng thấy anh ấy đâu.

"Không ngờ em có thể thấy anh cũng như anh có thế tiếp xúc được với em như vừa rồi"

Trông anh ấy kìa, cười rõ tươi thế kia. Cũng phải nhỉ, không ai có thể thấy anh Shinichirou trong khoảng thời gian dài cũng thật rất cô đơn.

"Nhưng sao anh biết rằng em đang ở bệnh viện ngay lúc này?"

"Cái này thì anh đã nghe được từ Manjirou"

A ha ha, quả là anh em có khác nhỉ, chuyện gì cũng có thể nói cho nhau nghe. Làm em cũng muốn có một người anh hay người em quá đi.

"Mà khi nào em xuất viện?"

"Là trưa ngày mai ạ"

"Ngày mai em có thể đến đây một lần nữa được không?"

Bước từng bước lại gần Takemichi, Shinichirou không nhịn được nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu em xoa lấy đầu bồng bềnh không vuốt keo ấy. Nhận được xúc cảm trên đỉnh đầu, Takemichi không bài xích mà để im cho anh xoa, không hiểu sao em thấy cái xoa đầu từ anh Shinichirou thật quen thuộc và ấm áp.

Mình muốn...được anh ấy cưng chiều.

!

Giật mình với suy nghĩ của bản thân. Từ bao giờ Takemichi em lại có những ý nghĩ này thế? Vì chính suy nghĩ vừa rồi mà mặt Takemichi bừng đỏ đến nóng hổi, vội vàng lui xa Shinichirou tận mấy bước chân làm anh khó hiểu nghĩ rằng có phải đã làm em khó chịu gì không. Định hỏi em vẫn ổn chứ thì Takemichi đã nói vội "trưa mai em sẽ qua thăm anh ạ, em xin phép về trước" cuối đầu rồi mở cửa chạy đi mất. Hại anh chẳng hiểu kịp được gì cả. Đến khi hiểu ra thì lại luyến tiếc không rời, Shinichirou đưa bàn tay đã từng chạm vào môi em mà đưa lên môi mình rồi hôn lên nó.

"Có thêm một lí do nữa để mình quay trở về thân xác rồi nhỉ"

__________
Chúc mọi người có một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro