Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến cứ địa của Valhalla, Kazutora vẫn duy trì sự im lặng với Takemichi, làm không khí cung quanh hai người họ thật ngượng ngạo. Nhưng mà em có thắc mắc một chút.

Hai người thương tích đầy mình đi theo Kazutora lần trước đâu cả rồi nhỉ?

"Kazutora-senpai" Takemichi đi phía sau e dè gọi hắn, em muốn phá hủy bầu không khí hiện giờ, nó làm em như mình sắp ngạt thở đến nơi vậy.

"Tại sao lại giấu tao?"

Kazutora một mực trầm mặc không nhìn đến em. Hắn hiện tại đang rất điên tiết muốn đánh Takemichi nhưng vẫn phải kiềm chế lại đây. Hắn chỉ vừa mới cho phép em được ở bên cạnh hắn thôi mà? Còn nghĩ rằng em sẽ hết mực trung thành với hắn, đi theo hắn, mãi ở cạnh bên hắn. Kazutora hắn chỉ vừa mới đặt lòng tin vào em thôi có được không? Vậy mà em lại lừa gạt hắn, là người của Touman nhưng lại không bảo với hắn. Nếu Hanma không gửi mail bảo Takemichi ở trong bang Touman và đem em đến căn cứ, thì có phải em vẫn tiếp tục lừa gạt hắn không.

"Là do senpai không hỏi em"

Takemichi nghe được câu hỏi từ Kazutora, em vẫn bình tĩnh đáp mà không tránh né gì. Nhưng đúng thật Kazutora và Takemichi từ lúc quen nhau đến giờ hắn chẳng hỏi là em ở bang nào cả mặc dù em bảo rằng mình là một bất lương, hay anh ta xem thường em nên nghĩ rằng em chỉ là một bất lương nửa mùa nhỏ bé thế.

"Tao..." Kazutora nhất thời cứng miệng không biết trả lời như nào. Quả thật là hắn chưa hỏi Takemichi về vấn đề này bao giờ. Nhưng cũng là do em cả, mặt thì cứ ngô ngố, người thì lùn tịt, hơn hết còn là con gái nhìn vào là biết dạng chân yếu tay mềm thì đánh đấm được gì.

Vì chẳng phản bác được gì mà sinh ra cáu gắt với Takemichi "Đứng ở đó làm gì, còn không đi nhanh lên !! Mày chờ tao bế mày đi đấy hả !!!"

"K-không có!" Takemichi vội vội vàng vàng chạy theo bóng lưng của Kazutora đang đi nhanh ở phía trước. Thầm nghĩ rằng hắn lại lên cơn gì nữa rồi.

...

Đứng trước nơi tụ tập của Valhalla mà Takemichi không khỏi nhăn mặt. Tay nắm chặt ống tay áo của Kazutora khi có hai tên bậm trợn, miệng phì phèo điếu thuốc, cuộc trò chuyện của hai người đó toàn là những chuyện chẳng ra đâu.

Toàn là mùi thuốc lá, đúng là chẳng dễ chịu bằng nơi tập hợp của Touman.

Kazutora cảm giác bên cánh tay có phần nặng hơn một chút liền quay qua xem là chuyện gì. Nào ngờ mắt vừa nhìn đến đã thấy bàn tay nho nhỏ so với tay hắn của ai đó đang nắm chặt tay áo mình đến nhăn nheo. Một bên mày nhướn lên, hắn còn nghĩ rằng em cũng phải can đảm lắm khi đi từ trường đến đây mà chẳng tỏ ra hoang mang, sợ hãi gì.

Hay là em quá tin tưởng vào hắn rồi ?

Nghĩ đến đây, phần nào trong lòng hắn cũng bắt đầu cảm thấy mát hẳn "Có tao bảo kê mày, sợ cái gì"

"Em không có sợ, thật đó!"

"Vậy thì mau vào thôi" dứt câu Kazutora trực tiếp đẩy em lên phía trước. Takemichi chính thức dấn thân vào hang địch. Giờ có muốn lui cũng không được, mà từ lúc bắt đầu em đã bao giờ muốn lui bước sao?

Tiến sâu vào trong chính là tiếng hò reo đến ầm ĩ làm Takemichi phải bịch tai lại. Một đám người mặt cùng loại bang phục đang xoay quanh xem một trận đánh nhau, mà nói là đánh nhau thì đây giống một trận bạo hành thì đúng hơn, vì chỉ có một người đánh còn người nằm dưới nền lạnh kia thì chịu trận.

Người tung cú đánh kia thì khỏi phải bàn rồi, ngoài Baji nông nổi ra cũng chẳng có ai vào đây. Còn người chịu trận chắc là Chi-...

"Chifuyu !!!"

Vội vã chạy lại cậu để xem, bỗng cổ tay bị nắm lại khiến em phải dừng bước. Kazutora mặt lạnh tanh nhìn Takemichi, tay vẫn không buông còn thêm sức nắm khiến cổ tay em bắt đầu xuất hiện vết hằn đỏ.

"Đây là nghi thức để xem lòng trung thành của Baji, mày không được can thiệp vào"

"Kazutora, buông" Takemichi gằn giọng cùng ánh mắt cứng cỏi nhìn trực tiếp vào đôi mắt đang ngơ ngác của Kazutora. Sau đó thấy hắn chẳng có thêm động tĩnh gì mà dựt mạnh tay về rồi gấp rút chạy lại phía của Chifuyu.

Takemichi vừa mới hung dữ với hắn? Em rõ ràng vừa rồi là một bộ ngoan hiền nhưng giờ em lại hung dữ với hắn chỉ vì một thằng trong Touman sao.

"Thằng nhãi con!" Baji thấy trước mặt là em cũng đã dừng tay lại, anh ta có phần ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh

"Mày muốn tao đánh thêm nữa hả?!"

"Chifuyu! Vẫn còn tỉnh táo chứ?!" Mặc lời dọa nạt của Baji. Takemichi dùng tay đỡ lấy đầu của Chifuyu một cách nâng niu để xem tình hình. Lúc này người bị ngó lơ là Baji thì lại đang cực kỳ muốn đấm người ở trước mắt đây.

Nhìn khuôn mặt cậu chỉ toàn là vết bầm cùng với máu tươi, khiến em không khỏi đau lòng. Cảm xúc bây giờ của Takemichi cứ như có một ai đó vừa làm hỏng một món đồ của em vậy, vừa xót vừa giận.

Chifuyu nghe được có người gọi tên trong lúc choáng váng cũng cố hé một bên mắt nhìn xem là ai. Nào ngờ thấy được gương mặt đang mặt nhăn mày nhó lo lắng cho cậu khiến cõi lòng ấm áp đến nhường nào. Môi cậu cố cong lên nở nụ cười trấn an, còn dùng khẩu hình truyền đạt gì đó làm em phải đơ người mất vài giây.

Lúc này Hanma ở trên cao xem một màn thăm hỏi lại thấy thú vị vô cùng. Nhìn Sóc con của gã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của đồng phục đệm dưới đầu của tên bị đánh cho bấy nhày một cách cẩn thận kìa, thầm nghĩ nhóc con này là loại thích chăm sóc người khác quá nhỉ. Thế chẳng phải quá hợp để làm nô lệ cho gã rồi sao ?

"Takemicchi~ thật vui vì mày đã đến Valhalla đấy"

"Vào thẳng vấn đề đi Hanma" Takemichi thở dài một cái rồi đứng thẳng dậy khi đã cho Chifuyu nằm ở một tư thế thoải mái.

"Takemicchi thật hấp tấp mà" Hanma chậm rãi đứng lên đi khỏi chỗ gã vừa ngồi, trên môi luôn là nụ cười ngã ngớn ngày nào. Cất giọng thật lớn hỏi Takemichi đồng thời cho toàn thể các thành viên trong Valhalla nghe thấy cùng.

"Hanagaki Takemichi, bước lên phía trước!"

Nghe giọng nói vô cùng nghiêm túc đến từ Hanma làm em cũng bất giác làm theo mà thâm tâm bắt đầu dao động. Tuy biết rằng chỉ hỏi chuyện thôi, nhưng đứng trước uy áp của Hanma bây giờ có một mặt sợ hãi là việc không tránh khỏi. Nghĩ đến Takemichi lại tự trấn an bản thân rằng có bị đánh đến sống dở chết dở bao nhiêu lần cũng có chẳng là gì, bây giờ mà tỏ ra sợ hãi chính là cho gã cao hơn em tận mấy cái đầu có cơ hội trêu chọc thêm lần nữa mất. Đành cố gồng mình xem như cứng cỏi đứng đáp chuyện với gã vậy.

"Baji đứng trước người của Touman đã nói những gì?"

Takemichi im lặng một lúc như đang nhớ lại chuyện gì đó rồi chợt nói.

"Baji Keisuke sẽ rời Touman. Từ nay làm kẻ thù của Touman! Sau đó còn đấm tao tím một bên mắt rồi mới chịu rời đi" Nói đến đây Takemichi thoáng cảm nhận được cái lạnh ở sau lưng mình, em không nhìn cũng biết là ai đã truyền tới rồi.

Kazutora cùng Hanma nghe em kể đến khúc sau liền nhìn đến Baji như người có tội. Kazutora hắn nhớ rằng Touman đâu có động đến con gái hay người vô tội gì, Baji là người cũng rất có nghĩa khí thì lại càng không thể làm ra hành động như thế được... hoặc có thể bọn bên Touman không nhìn ra được đệ của hắn là một nữ nhân. Hanma gã lại nghĩ khác hắn vì chả quan tâm mấy đến luật lệ của Touman, gã chỉ quan tâm đến việc Baji này là một người tàn nhẫn cùng bạo lực đến mức nào lại có thể đánh Sóc con này của hắn mà thôi.

Baji nhận được ánh mắt của hai người kia vô thức lại thấy chột dạ nhưng chả biết là vì chuyện gì.

Quay lại vấn đề chính bằng một cái hắng giọng, Hanma dời mắt sang Kazutora.

"Mày thấy như nào?"

"Chẳng phải sẽ rất có giá trị với chúng ta nếu Baji về Valhalla sao? Chúng ta sẽ cùng phá hủy Touman và tiêu diệt Mikey. Đúng chứ Baji?"

Không khí xung quanh chợt lắng đọng rồi lại bị phá tan bởi giọng nói kiên quyết của Baji.

"Cho tao mượn sức mạnh của mày, Kazutora!"

Cuối cùng chính là tiếng reo hò phấn khích còn lớn hơn lúc em vừa mới vào đây. Nó làm em bắt đầu thấy khó chịu rồi, tối ngủ đã không đủ vì gặp ác mộng, sáng lại phải suy nghĩ xem làm như nào mới là đúng đắn và giờ còn phải chịu tác động âm thanh từ khắp nơi khiến đầu mày em như muốn dính chặt vào nhau. Takemichi không hiểu vì sao dạo này lại thấy cơ thể bức bối đến cùng cực.

Câu trả lời em cũng đã nói rồi thì việc gì phải nán lại đây thêm nữa chứ.

Vừa nghĩ cũng là lúc em đang để Chifuyu lên tấm lưng mình, không quên cầm theo cái áo khoác của bản thân mà cuốc bộ đi về. Chắc em sẽ đem Chifuyu về nhà cậu ấy luôn vậy, dù sao cũng gần hơn là về nhà em.

"Khoan đã nào Takemicchi, ngày 31 tháng 10 tại bãi phế liệu ô tô sẽ là trận chiến giữa Valhalla và Touman. Nhớ thuật lại với Mikey đấy"

"Được" Khó khăn đáp lại Hanma vì mệt mỏi. Quái lạ, Chifuyu lúc trước đâu nặng đến như vậy? Hay là do sức của em?

"Còn nữa! Takemicchi nghĩ thế nào về việc trở thành nô lệ của tao" Hanma cười toe toét hớn hở hỏi Takemichi, ngược lại bị em trực tiếp ngó lơ mà bỏ ra về, một cái ánh mắt khinh bỉ cũng không buồn tặng gã. Nhưng không vì thế làm gã buồn lòng, ngược lại muốn ức hiếp cho đến khi em chịu đối hoài đến gã thôi.

______
Thật có lỗi với mọi người vì đã sủi hơi lâu, chỉ là tôi có chút bí ý tưởng vì sợ rằng mạch truyện lúc đầu làm mọi người cảm thấy nhàm chán. Nhưng cũng như câu trên chỉ là lúc đầu thôi, tầm về sau sẽ có nhiều nhân tố bí ẩn mới xuất hiện xen kẽ vào các tình tiết trong truyện hơn. Nên mọi người hãy cố gắng chờ nhé!

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro