Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa nhà Matsuno mà Takemichi không ngừng thở phì phò vì mệt nhọc. Takemichi thấy bản thân em bây giờ không ổn rồi, chỉ việc cõng Chifuyu về nhà cậu ta thôi mà đã thở không ra hơi như thế thì em còn làm ăn được gì nữa.

"Chắc là đâu đó ở đâu đây thôi"

Takemichi đỡ cậu ngồi dựa vào vách tường cạnh cửa nhà. Đôi tay thoăn thoắt lục lọi khắp người của Chifuyu để tìm chìa khóa nhà cậu ta. Đến khi mò vào túi trong của áo khoác.

"Tìm thấy rồi!"

Mở cánh cửa nhà Chifuyu ra rồi dùng chút sức lực còn lại kéo lê cậu đến tận phòng riêng, sau đó thả cậu xuống chiếc giường mềm mại trước ánh nhìn của con mèo đen đang nằm im trên bàn học của cậu ta.

"Phù. Mệt chết được, bắt đầu từ ngày mai phải tập luyện thôi, chứ với sức lực này thì mình còn làm nên trò trống gì nữa chứ!"

Takemichi dùng tay đấm đấm vào cái lực đau nhức do cõng Chifuyu cả một đoạn đường không ngắn gì. Lúc này có thời gian rồi em mới nhìn ngó xung quanh một chút.

"Cũng không khác gì là mấy nhỉ. A! Peke J này"

Bước lại gần bàn học của Chifuyu, em ngắm nhìn con mèo đen đó vừa háo hức vừa dè chừng đưa tay lại gần rồi ngừng lại. Con mèo cũng đưa cặp mắt mà nhìn chăm chăm lại em, nó thấy em đứng im chẳng làm gì thì đứng dậy, đuôi ngoe nguẩy đi đến chỗ bàn tay của em rồi dụi đầu vào, mắt híp lại hưởng thụ rồi kêu vài tiếng.

"Meo" Cho ngươi sờ đấy nữ nhân xinh đẹp.

Được mèo đen chủ động làm nũng, xung quanh Takemichi bây giờ là hoa tung bay phấp phới. Em được nó đồng ý cho đụng vào cũng bắt đầu di chuyển ngón tay gãi phần cằm của mèo đen, khiến nó gừ gừ trong cuống họng.

"Peke J dễ thương quá đi, thật vui vì mày không ghét tao đó" 

Takemichi lúc này dùng cả hai tay bế mèo đen lên ngang tầm mắt của em, mắt lấp lánh. Ngay sau đó con mèo kêu meo một tiếng rồi bất ngờ thè lưỡi nhỏ của mình liếm lên đôi môi đang mỉm cười của em. Chifuyu ở trên giường vừa tỉnh lại thấy một màn trước mắt mà đứng người, cậu nhảy từ giường đến chỗ Takemichi rồi kéo em ra khỏi con mèo, tay cậu còn nắm gáy mèo đen, hình như còn muốn tranh chấp với nó thì phải.

"Ai cho mày liếm môi của Takemichi hả!" Người được chạm vào môi em ấy phải là tao mới đúng.

"Meo~"

"Tao phải đem mày đi triệt sản mới được"

Peke J nghe thấy thế vùng vẫy, phóng khỏi ma trảo của Chifuyu rồi nhảy ra ngoài cửa sổ biến mất hút. Khiến Chifuyu tức điên lên nhoài đầu ra ngoài cửa sổ mà la lối.

"Được rồi, mày lại đây ngồi đi để tao còn sát khuẩn cho"

Từ khi nào trên tay Takemichi xuất hiện hộp sơ cứu, ngồi ngay ngắn trên giường chờ Chifuyu nghe lời em ngồi xuống cạnh mình rồi thành thục rửa các vết thương trên mặt cho cậu.

Chifuyu nhìn em chấm bông gòn đến đâu thì nhăn mặt đến đó, làm lòng cậu như nở hoa xuân cười tươi với em. Takemichi thấy cậu một mặt toàn thương tích thế mà còn cười mãn nguyện, làm em tức tối mạnh tay chấm bông gòn có tẩm cồn vào vết thương trên mí mắt của cậu.

"Đau. Đau tao. Mày nhẹ tay một chút đi Takemichi" Chifuyu ôm lấy vết thương, miệng hít hà kêu đau bảo em làm nhẹ tay lại, người hơi ngửa ra sau giữ khoảng cách với em.

"Tao còn tưởng mày không biết đau nữa rồi chứ. Ai đời đã biết sẽ bị đánh còn đưa mặt ra làm gì hả ?! Miệng tối ngày Baji-san, Baji-san mãi, người ta không biết nhìn vào còn tưởng mày thích thầm Baji-kun cũng không chừng"

Takemichi chính thức bùng nổ nói cả một tràn dài, làm Chifuyu nghe đến khuôn mặt ngờ nghệch hẳn đi.

"Tao không có thích Baji-san mà!!! Mày phải tin tao"

"Thứ tao quan tâm bây giờ là mày bị đánh đến ngất đi kìa!! Mày có biết tao khi thấy mày như vậy đau xót lắm kh-"

Lòng ngực ấm áp bất chợt truyền đến bên má của Takemichi khiến em đang mắng cậu cũng phải im bặt, đôi mắt ngấn nước mở to. Chẳng nghe thấy cậu nói gì làm em cảm thấy lo lắng, tự hỏi có phải em nặng lời quá rồi hay không. Vòng tay ở sau lưng em càng ngày siết chặt lại, mãi một lúc lâu mới nghe được người kia nói gì đó.

"Tao xin lỗi..."

"...hở?"

"Tao xin lỗi vì không nghĩ rằng mày sẽ lo lắng đến vậy"

"..." Đến lúc này Takemichi đã bình tâm trở lại, em hít thở sâu, ánh mắt mơ màng như nghĩ về chuyện gì đó.

"Khi nhìn thấy mày bị đánh đến chảy máu, tao đã run sợ. Sợ rằng mày sẽ một lần nữa mỉm cười ủy thác cho tao điều ước của mày và Baji-kun. Sợ rằng mày một lần nữa cơ thể lạnh ngắt trước mắt tao. Tao lúc đó đã thật sự sợ hãi đến tột cùng, sợ rằng có phải tao đã vô tình làm sai chuyện gì nữa rồi không. Sau đó là cơ thể của từng người từng người...nằm im bất động ở trong tâm trí tao hiện về"

Tay Takemichi bấu vào lưng áo của Chifuyu đến nhăn nheo, giọng nói run rẩy, đứt quãng như đang kiềm nén nước mắt của mình.

Chifuyu nghe từng chữ một đến đau lòng, đôi tay chỉ biết vỗ về lưng của em. Cậu không nghĩ rằng những cái chết của mọi người lại ám ảnh tới tâm lý của em như vậy. Cậu cảm thấy bất lực khi nhìn em trong bộ dạng này. Muốn dỗ dành em nhưng Chifuyu biết chỉ bằng lời nói cũng chẳng giúp Takemichi cảm thấy tốt hơn, đành hôn nhẹ lên mái tóc em như một lời an ủi từ cậu.

"Chifuyu. Con làm gì mà để Baji chờ ở-"

Lúc này đột nhiên cánh cửa phòng bật mở cùng tiếng gọi, xuất hiện ngay cửa là một người phụ nữ trung niên nhưng lại có một nét đẹp thu hút người nhìn, trên người mặc một bộ đồ công sở cùng một thiếu niên tóc đen dài qua vai, trong lòng thiếu niên ấy là Peke J đã chạy trốn ra ngoài khi bị Chifuyu trách mắng. Và cả hai hiện tại đang đứng hình trước hoàn cảnh trong căn phòng khi thấy hai người đang ôm nhau đầy thân mật và không có một khoảng cách nào.

Chifuyu cùng Takemichi ngớ người nhìn lại hai người phía cửa. Ngay sau khi đã load được tình hình, cả hai nhanh chóng tách nhau ra, cuống cuồng giải thích cho hai người kia hiểu.

"Mẹ...mẹ về khi nào vậy? Cả Baji-san nữa, anh đến đây từ khi nào?"

"Con trai à...mẹ không ngờ sở thích của con lại..." Người được Chifuyu gọi là mẹ đang che miệng một cách đầy kinh ngạc nhìn đứa con độc nhất của mình.

"Kh-không phải như cô nghĩ đâu ạ!"

Takemichi khi tách ra khỏi Chifuyu mặt đỏ bừng, khóe mắt và chóp mũi cũng đã ửng hồng vì cuộc nói chuyện vừa rồi. Thấy mẹ của Chifuyu như hiểu lầm chuyện gì đó mà cố giải thích cùng với cái xua tay kịch liệt.

Baji bây giờ chỉ biết đơ người giữ im lặng. Hắn không thể nào ngờ được thằng đệ kề cạnh hắn cùng tên lính mới được Mikey chú ý lại có quan hệ như vậy. Quả thật nghĩ lại thì gần đây hắn hay thấy Chifuyu cùng thằng nhóc đó hay ở gần nhau, còn khoác vai vô cùng thân mật.

...

"Vậy là cô nghĩ sai rồi sao"

Cô Kiyomi, mẹ của Chifuyu sau khi nghe được những lời giải thích từ một mình Takemichi cũng đã sáng tỏ ra được mọi chuyện. Tuy cô không cấm đoán việc con trai mình có quen bạn nam đi chăng nữa nhưng với người đời thì cô không chắc, miệng đời mà. Dù sao xã hội bây giờ cũng chưa phát triển đến độ chấp nhận người đồng tính, cô chỉ sợ con trai cô cùng người yêu của nó bị chịu thiệt mà thôi.

"Thế vết thương trên mặt con là như thế nào hả Chifuyu? Bình thường có đánh nhau con cũng đâu tệ đến mức này"

"Con..."

Chifuyu ấp úng trả lời mẹ mình. Phía bên Baji hắn cũng bị giật mình khi nghe được câu hỏi của cô Kiyomi. Takemichi cảm thấy tình hình không ổn liền giải vây cứu giúp hai người kia.

"Dạ là do cháu kéo chân cậu ấy ạ. Do trên đường đi học về bọn cháu gặp bọn đầu gấu cấp 3 cỡ 15 tên bặm trợn chặn đường, cháu lại không biết đánh nhau nên đã liên lụy đến Chifuyu, làm cậu ấy vừa bảo vệ con vừa đánh trả ạ"

"Ra là vậy, giúp đỡ nhau là tốt nhưng lần sau nếu cảm thấy đánh không lại thì cứ bỏ chạy đi hoặc kêu cứu. Hai đứa nhớ rồi chứ?" Cô Kiyomi trước lời nói của Takemichi không chút nghi ngờ gì mà dặn dò cả hai. Như nhớ gì đó, cô Kiyomi quay sang Baji nói tiếp.

"Cả con nữa đấy Baji"

"Vâng ạ" Cả ba không hẹn cùng đồng thanh đáp lại lời cô.

"Không còn chuyện gì nữa thì cô đi chuẩn bị cơm tối đây, hai đứa ở lại ăn cơm rồi về nhé"

Chưa kịp để cô Kiyomi ra khỏi phòng, Chifuyu đã hỏi một câu khiến Baji cùng Takemichi quay quắt lại nhìn cậu.

"Mẹ ơi, mẹ cho Takemichi ở lại nhà mình đêm nay được không ạ? Trời cũng khuya rồi con không muốn cho Takemichi về nhà một mình"

"Tao không-"

"Không được từ chối. Mày là thân con gái, về giờ này nguy hiểm lắm"

"!!!"

Sau câu nói của Chifuyu, cô Kiyomi và Baji một lần nữa lại vô cùng ngạc nhiên nhìn cả hai người. Cô Kiyomi nhìn con trai mình xong lại nhìn đến thiếu niên mặc đồng phục nam sinh ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn trên ghế nhìn mình, rồi lại nhìn ánh mắt của con trai mình khi nhìn cậu thiếu niên ấy, ánh mắt đó là vừa lo lắng vừa cưng chiều của người khi yêu đây mà. Thế là mọi vấn đề lại quay trở về ban đầu, chỉ có điều là khác ở chỗ cậu thiếu niên kia lại là con gái. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cô cũng phản hồi lại con trai cô.

"Vậy cháu cứ ở lại nhà cô một hôm đi, để con về vào giờ này cũng không tiện. Cháu nhớ gọi về phụ huynh đấy nhé"

Nói rồi cô Kiyomi thở dài ra ngoài đóng cửa phòng con trai mình lại, cô không ngờ con trai cô biết yêu rồi, còn chọn được một đứa vừa ngoan ngoãn dễ thương như thế. Cô cứ nghĩ với tính cách cứng đầu, bướng bỉnh cùng niềm đam mê manga của nó thì khó mà dính đến tình yêu chứ.

"Nhìn thằng con mình lúc nãy u mê con gái nhà người ta vậy rồi thì người làm mẹ như mình cũng nên giúp nó một tay chứ nhỉ"

Quay lại với căn phòng ba người, khoảng không yên lặng đang bao trùm lấy ba người họ thì Baji cất tiếng nói phá tan bầu không khí này.

"Mày...là con gái..."

Takemichi nghe hỏi cũng không nói gì chỉ gật đầu đồng ý với lời nói của hắn. Khi hắn nhìn thấy được cái gật đầu từ em lòng hắn đã bắt đầu dậy sóng. Hắn cúi đầu trước em khiến em cùng Chifuyu giật mình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe Baji nói lớn một câu.

"Tao thành thật xin lỗi !!!"

"H-hả?"

Sao lại xin lỗi em thế này?

"Xin lỗi vì lúc trước đã đánh mày, còn hăm dọa mày nữa. Nếu được mày cứ đánh lại tao đi, tao sẽ để yên cho mày đánh"

Chifuyu thấy một màn trước mắt thì quyết định im lặng quan sát. Takemichi ngược lại đang bối rối trước hành động cùng lời nói của Baji, trong em giống người sẽ ghi thù lâu lắm hả.

"Baji-kun ngẩng đầu lên đi, tao không có tính toán chuyện đó đâu mà. Tao dù sao cũng ăn đau quen rồi nên là không sao đâu, chỉ cần lời xin lỗi từ mày thôi là tao thấy vui lắm rồi"

Baji chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn em. Nghĩ rằng có phải người này quá nhân từ rồi không, vậy mà chẳng có một lời oán trách nào từ em cả, ngược lại còn tha thứ cho hắn vì hắn đã xin lỗi, với người khác không chừng bây giờ hắn đang ăn những cú đấm cùng những cái lên gối hết lực đầy đau đớn cũng không chừng. Giờ thì hắn đã biết vì sao Mikey luôn nhìn người con gái trước mắt này một cách say mê, còn Chifuyu lại luôn để mắt đến người này không rời rồi, kể cả hình như Draken gần đây cũng đã bắt đầy quan tâm người này nhiều hơn tất cả mọi người xung quanh.

Chifuyu thấy rằng tình hình đã ổn hơn nên bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh trở lại. Hắng giọng vài cái để lấy sự chú ý từ hai người kia.

"Vậy Baji-san đã tin em rồi chứ?"

"Tuy chuyện này còn rất đáng nghi nhưng tao sẽ chọn tin mày vậy. Tao muốn biết rõ hơn về những chuyện khác nữa"

"Chờ...chờ đã nào, có chuyện gì đó xảy ra mà tao không biết vậy ?" Takemichi hoang mang khi nghe cuộc đối thoại vừa rồi, chẳng lẽ Chifuyu đã nói gì đó cho Baji biết rồi sao?

"Cộng sự, tao đã nói cho Baji biết cả rồi về việc mày du hành thời gian để cứu mọi người và cả việc tao có trí nhớ của mày nữa"

"!!!" Takemichi ngỡ ngàng trước lời nói của Chifuyu sao đó lại quay sang Baji như xác định lời cậu nói có đúng không thì em chỉ thấy cái gật đầu chắc nịch từ hắn.

"Sao mày lại nói chuyện này ra chứ!"

"Vì chỉ có nói ra với Baji-san anh ấy mới không chết mà thôi! Trên hết là chúng ta có thêm một đồng đội tốt trong việc này nữa chẳng phải sao"

"Nhưng..."

Điều em muốn là không có một ai bị liên lụy khi biết đến chuyện này nữa, chỉ Chifuyu và Sanzu biết về em là đã quá đủ rồi.

"Mày yên tâm đi, tao sẽ không nói với ai về việc hai đứa mày đâu. Và vì tương lai của Touman, tao cũng muốn góp thêm một chút sức của tao vào"

Baji giọng chắc nịch nói với em. Hắn thật sự cảm kích cùng khâm phục về những việc làm của em từ trước đến giờ, và hiện đại hắn cũng đã biết tất cả nên hắn quyết định sẽ cùng em bảo vệ tất cả mọi người trong Touman cho dù em có từ chối hắn đi chăng nữa.

"Baji-kun... Thôi được rồi, nhưng tao muốn Baji-kun phải hứa với tao một chuyện"

"Là chuyện gì?"

"Mày không được hành động một mình, ý tao là mọi chuyện chúng ta làm phải đúng như kế hoạch đã được bàn. Tao không muốn chỉ một thay đổi nhỏ rồi tất cả đi quá tầm với và trở nên không kiểm soát được"

Ánh mắt nghiêm túc, cẩn trọng và có một chút tính toán của Takemichi khiến Baji nuốt nước bọt rùng mình.

"Được. Tao sẽ nghe lời mày, tất cả"

Đây mà là người ngu ngơ trong những lần gặp mặt hợp ban hay sao? Không hiểu sao hắn cảm thấy đặt niềm tin vào người này là quyết định đúng đắn nữa.

"Vậy cộng sự, mày có kế hoạch gì không ?"

"Đương nhiên là tao tính xong cả rồi. Như thế này...."

_______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro