Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad: @cucbobeo

"Takemichi à chúng ta quay lại nhé!!"

"Anh sẽ thay đổi vì em"

"Bất cứ thứ gì em muốn anh đều cho em hết chỉ cần em đừng bỏ anh"

"Anh xin em, Takemichi mình quay lại đi em nhé"

Chàng trai ăn mặc bảnh bao, trên người là đồ hiệu xa xỉ cùng chiếc xế hộp đắt tiền đậu trước cửa nhà, đó là người yêu cũ của cậu ,nói đúng hơn là người tình cũ của Hanagaki Takemichi - người phục vụ quán bar ở Tokyo .

Anh ta nài nỉ đứng đối diện cầu xin như ăn mày thiếu điều muốn quỳ lạy nhưng Takemichi vẫn một mực lạnh nhạt nhìn chàng trai với vẻ chán ghét, tiếng lải nhải của tên đó làm cậu đau hết cả đầu, dùng tay xoa xoa lấy vầng thái dương rồi lạnh lùng nói.

"Anh không cần phải thay đổi hay gì hết chỉ là tôi chán anh rồi, đêm đêm phải hầu cái con cu bé tẹo làm tôi chẳng cương nổi , mệt mỏi lắm đấy"

Đó là một phần lý do để quyết định từ bỏ anh ta, hắn là người ích kỷ tham lam, muốn có mọi thứ mà không muốn mất ,tên đó không yêu Takemichi cái hắn muốn là tình cảm và sự yêu thương của người khác với mình, hắn muốn được yêu nhưng không muốn yêu .

Liếc một cái ghẻ lạnh rồi quay người muốn vào lại nhà nhưng có vẻ tên kia chẳng chịu buông tha ,hắn ta bất chợt nắm lấy tay cậu mạnh bạo cưỡng hôn tới tấp.

"Ca.."

Nụ hôn thô bạo khiến đôi môi mỏng của Takemichi đau rát ,cố vùng ra khỏi tên khốn này nhưng càng đẩy hắn ta càng siết chặt hơn, may thay ai đó đã lao đến đạp mạnh lên eo làm hắn ta ngã ra đất, cậu bị hắn níu lấy rồi mất đà ngã ra sau .

"Mày làm cái mẹ gì thế hả?"

Giọng nói quát lớn giận dữ , thấy được vị cứu tinh cậu mừng rỡ , cái đầu vuốt keo ngáo đá và cái thân hình ngon lành cao ráo chẳng ăn nhập gì nhau nhưng gương mặt đẹp trai đó khi giận cũng thật đáng sợ làm tên kia cong chân bỏ đi, hắn liếc mắt hận thù nhìn tên vừa đạp mình rồi ngồi vào chiếc xế hộp kia .

" A..anh nhất định sẽ tìm em lần nữa"

"Còn tìm cậu ta nữa là tao bem mày đấy tên phiền phức"

Đầu vuốt keo tên Sano Shinichiro hằng hộc đe doạ tên kia chạy đi, tấm đệm người phía sau ân cần đỡ lấy Takemichi, đôi mắt thạch anh nhạt lừ đừ như thiếu ngủ nhìn chăm chú vào người cậu hỏi han .

" Mày ổn chứ?"

"À, tao ổn, không sao"

Rời khỏi vòng tay của tên đẹp trai này rồi chỉnh lại quần áo ,tiếng thở dài thườn thượt đằng sau Shinichiro bước tới trước ,hắn than thở .

" Chả biết là lần bao nhiêu trong tháng rồi nhỉ?"

Nghe hắn than mà cậu bĩu môi nói, vai nhún nhẹ một cái.

"Đành thôi tao cũng đâu thể chuyển nhà ngay được."

" Nó nói chí phải đấy, mày đào hoa vừa thôi chả bù cho Shin của chúng ta chẳng cua nổi một em dù bị từ chối 20 lần 1 người "

Con người cao to như gấu nhật - Benkei đi đến kháy đểu Shinichiro ,cái bàn tay to vò mạnh đầu xù của cậu muốn rối tung ,anh chàng bị khịa mà giận ra mặt, gì chứ anh cũng là một người đẹp trai số má mà tại duyên chưa tới thôi.

" Gì chứ gì chứ đừng đem tao ra so sánh với thằng suốt ngày chịch dạo chứ"

Mí mắt giật vài cái, bàn tay thon dài có chút chai sần vài chỗ nắm thành quyền gõ lên đầu Shinichiro một cái mạnh, anh ôm cái đầu đau mà giương mắt vô tội nhìn người vừa đánh mình ,cậu bực bội nói.

"Chịch dạo cái mẹ gì chứ , cu dâng tận miệng thì húp thôi mắc gì phải ngại hả thằng ế bằng thực lực"

Takeomi đứng ra mở lời trước khi Takemichi và anh lao vào đánh nhau ,gã bước qua cậu mà tự nhiên vào nhà như chủ nhân của ngôi nhà này, mặc cho chủ của nó ngu ngơ đi theo sau.

"Thôi vào nhà đi, tụi bây cãi nhau như chó với mèo , nhục nhã thiệt sự, thân là tổng trưởng một bang mà lại gây nhau như con nít thế kia"

Hắn vừa đi vừa càu nhàu như bà mẹ hai con , nhìn một màn thế này làm cậu buồn cười mà không dám cười lớn sợ nó tẩn cho lên mây.

Quen tụi nó cũng đủ lâu để có thể tự nhiên vào như chủ nhà thế này, chẳng hiểu sao Takemichi có thể quen được lũ này, người thì ngáo ngơ người thì như mẹ già người như gấu nhật người thì bám dính cậu không thôi, từ nãy đến giờ tên Wakasa vẫn chung thủy đặt cằm lên vai cậu tay thì ôm ngay eo mà đi vào nhà với cái tướng đi khó khăn .

.
.
.
[ Ăn cắp làm 🐶🐕]

Vào nhà cậu lấy hết sức bình sinh gỡ cái con koala đẹp mã này ra rồi vào bếp làm nước ép hầu mấy ông tướng này, Benkei còn tốt bụng mà vào phụ lấy bánh để sẵn còn lũ kia chỉ biết ngồi phè phỡn trên Sofa nhà người ta. Trong không gian im lặng ở bếp ,tên gấu nhật mới bắt chuyện mà mặt gã hơi buồn buồn chăng?.

" Hazz mày nên bỏ cái tật đó đi Takemichi , đâu thể tùy ý lên giường hay quen được vài hôm với mấy gã kia đâu, có ngày rước hoạ"

Dừng lại vài giây cậu cười nhạt nhìn vào ly cam ép mình vừa vắt xong ,đôi con ngươi buồn mang mác nhớ lại chuyện quá khứ rồi lại lắc đầu nhẹ quên đi thứ sinh ra con người cậu bây giờ.

"Biết sao giờ tao đâu thể sống mà thiếu 'nó' được, cái lỗ của tao cô đơn lắm đấy hahaaha"

Takemichi vừa nói vừa đùa nhìn gã to lớn lắc đầu ngán ngẫm , Benkei muốn nói gì đó nhưng từ sau lưng bóng dáng cao hơn cậu cả cái đầu vòng tay ôm lấy eo người nhỏ con, cắt ngang lời gã muốn nói, gương mặt điển trai dụi vào cái đầu bông xù toả ra mùi dầu gội đặc trưng kia hắt vào cánh mũi , hắn thấp giọng rủ rỉ.

Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro