Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad cucbobeo

"Tao có thể lấp đầy cái khoản trống của mày, chỉ cần mày muốn"

Wakasa an nhiên nói trước cái nhìn ngỡ ngàng của Benkei , chả biết cậu ta nói thật hay nói đùa, môi cố ý chạm lên đỉnh đầu cậu hôn nhẹ , cậu nhìn gã rồi cười khúc khích tay vỗ nhẹ lên cái đầu nhuộm vàng kim mà đùa bỡn.

"Hahaha, chắc phước ba đời nhà tao mới được lên giường với tên đẹp mã như mày ..hahaha mày đâu phải gay đúng không, mau tìm người yêu đi đừng có bám dính tao mãi thế."

Hắn im lặng không nói gì chỉ nhắm mắt hít lấy mùi hương yêu thích trên người cậu, lúc sau Takemichi bưng khay đồ uống ra còn Benkei thì đem bình nước lọc và chút bánh quy nướng ra bàn, chân đá vào tên Shinichiro đang phè phỡn xem tivi kia nhích ra ,anh cũng biết điều mà xích sang bên cạnh để cậu ngồi, kế bên là Wakasa bám đuôi còn Benkei và Takeomi thì hưởng thụ ngồi trên ghế Sofa nhỏ của cậu.

Takemichi lia mắt sang  Shinichiro đang nhai nhồm nhàm bánh, hỏi .

"Dạo này Mikey với Emma thế nào rồi? Tao không qua chơi với tụi nó được tại hơi bận"

Nhắc đến hai đứa em của mình anh cứ chán nản thế nào ,ngao ngán trả lời cậu miệng vẫn nhai bánh mắt thì ghim lên màn hình tivi .

" Ôi trời, nhiều khi tao không biết tao anh nó hay mày anh nó nữa, cứ mè nheo nhắc mày suốt nhất là Mikey"

Takeomi bên cạnh cũng bày vẻ mặt y hệt Shin mà tiếp lời.

"Thằng nhóc nhà tao cũng vậy, dù nó không nói nhưng mỗi lần tao về là nó chạy ra xem có mày theo không , không có mày thì mặt nó ủ dột quay vào nhà còn có mày nó tươi như hoa"

Takemichi chỉ biết cười trừ thôi chứ biết làm sao, chỉ trách ông trời cho cậu cái số đào hoa chó má đến con nít nó còn thích nói gì người lớn.

"Haha ,thôi thì sắp cuối tuần qua nhà thằng Shin làm lẩu nhậu không, Takeomi dẫn hai em theo nhé, nhà tao không rộng để chứa đủ người đâu tụi mày là đã chật chội lắm rồi"

Nói đến nhậu mắt Benkei với Takeomi sáng ngời ,hai con người bất chiến chẳng ai đánh gục nổi có thể uống được cả chục chai rượu độ cồn cao, sau đó họ chia nhau người mua đồ ăn người mua đồ uống còn việc nấu là của Takemichi, trời chập chiều cả bốn về nhà còn cậu phải dọn đống rác lũ yêu bày ra .

.
.
.

Đến tối thì lại soạn đồ đi làm, Takemichi làm phục vụ cho một quán bar không quá lớn ở Tokyo cách nơi ở 1 tiếng hơn, cậu còn làm 'ngoài giờ' với những vị khách lắm tiền. Bắt đầu sửa soạn lúc 9giờ đến 10giờ thì cũng xong xui Takemichi đi tàu điện ngầm đến Tokyo cũng đã gần đến giờ làm là 23giờ 45, chả là cậu cũng chẳng muốn làm công việc này lắm ,nó ồn và phải thức khuya nhiều nhưng được cái nhiều tiền và dễ câu mồi .

Một ngày làm việc của cậu nếu tính luôn tiền ngoài giờ thì cũng bằng 1 tháng lương của dân văn phòng, với những chiêu trò câu dẫn mà Takemichi nhận được không ít tiền tip, công việc cũng không quá khó vì có người quen là quản lý của quán nên Takemichi không bị gò bó lắm, như mọi khi công việc diễn ra thuận lợi mà không gặp phải tên khách nào quá đáng, hiện tại Takemichi phải đứng pha chế thay cho anh đồng nghiệp vì anh đang bận ở kho rượu dưới quán bar.

[Ăn cắp làm chó]🤭

Từ đâu đó xuất hiện Cái đầu trắng dài ngang vai bước đến chỗ cậu ngồi ịch xuống trước mặt , làn da ngâm như cháy nắng gương mặt đờ đẫn mang nhiều tâm sự, chẳng nói chẳng rằng Takemichi đẩy đến trước mặt cậu ta một ly rượu ít cồn môi nhẹ cong lên .

"Trẻ con không nên vào đây đâu nhóc con, nhưng có lẽ em đang có tâm sự nên anh bỏ qua lần này nhé!"

Người trước mặt ngạc nhiên nhìn cậu, rõ là nhìn cậu ta già dặn thế cơ mà sao có thể bị nhìn ra , Takemichi như hiểu ý tứ trong đầu cậu ta ,híp mắt cười tự tin.

"Mặc dù không biết em qua mắt bảo vệ thế nào nhưng không qua mắt anh được đâu nhóc con"

Đôi mày chau lại khó chịu, nó nhìn ly rượu rồi nốc một hơi hết sạch, đây là lần thứ 2 trong đời nó uống rượu.

" Có muốn tâm sự không?"

Môi nhấm nháp rượu như muốn nói lại ngưng, không biết cậu ta có nghe không Takemichi định nói thêm chợt nghe cái giọng khàn khàn cất tiếng.

"Anh có biết tuyệt vọng là như thế nào không?... Tôi đã từng có 1 người mẹ tệ hại nhưng tôi yêu bà ấy ,còn có một đứa em gái xinh xắn...rồi một ngày bà ấy đã đưa em ấy đi, về nơi gọi là nhà của em ấy còn tôi phải ở trong cô nhi viện..."

Takemichi nhướn một bên mày , thì ra là chuyện gia đình nhưng nghe nó hơi cẩu huyết chút nhỉ ,trầm ngâm một hồi cậu mới trả lời, tay cầm ly thủy tinh nhẹ nhàng lau sạch nước đang đọng lại.

"Hmm ... Wao ,một cuộc sống khó khăn nhỉ??"

Nghe như một lời chăm biếm nhưng cũng chẳng thể làm nó tổn thương như chuyện nó đã trải qua, như một vết bẩn trong cuộc đời, mà nực cười thay nó lại muốn kể hết những điều tồi tệ đó cho người lạ trước mặt này, để được thương hại sao? Nó đâu cần, nó ghét cái thương hại của những người xung quanh đến cực điểm, có lẽ là theo men say nó lầm bầm.

" Rồi một ngày nọ anh ta đến và nói là anh trai của tôi , tôi đã ...vui đến thế mừng đến thế , thì ra tôi không bị bỏ rơi, tôi còn có anh trai dù chúng tôi không cùng họ..

..mỗi tuần anh đều đến chở tôi đi chơi và ăn rất nhiều thứ, tôi vui lắm nhưng có hôm anh ta đã hỏi 'em thấy sao nếu chúng ta có một đứa em trai' và những ngày sau đó anh ta đều nhắc đến nó..

...tôi rất ghét nó , những câu chuyện anh kể đều có nó..tôi ghen tị tại sao tôi lại ở viện mồ côi còn nó thì hạnh phúc với anh ta, em gái của tôi và cả ông nội nữa..

một hôm tôi chẳng chịu nổi cái thắc mắc trong đầu tôi đã trốn khỏi cô nhi mà đi tìm mẹ, bà ấy trong quán game đang phì phèo điếu thuốc.. tôi mừng vì đã tìm được mẹ nhưng bà ấy lại nói với cái nhìn lạnh lẽo lên người tôi rằng bà ấy chẳng phải mẹ tôi ,tôi chỉ là đứa con rơi của ông người tình của bà và một người phụ nữ Philippines..

.. mọi thứ trong tôi tan vỡ cái hạnh phúc vừa tìm được lại bị bà ấy đạp đổ, tôi tìm anh ta để hỏi ra mọi chuyện.. hahaa lúc đó anh ta còn chẳng thèm phủ nhận những lời nói của tôi ..thế là tôi lại cô độc trong cái cô nhi viện tồi tàn...."

Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro