Chương 10: Chuẩn Bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Makoto ôm trong lòng bé Takemichi ngồi ngay ngắn, thẳng tắp, mắt nhìn ba con thú dữ ngồi đối diện, mồ hôi lạnh túa ra thấm hết cả lưng áo. Sáng nay cậu có hẹn với Takemichi là dẫn em đi thủy cung chơi, nhưng đi nửa đường lại lạc mất em làm anh vừa sợ vừa run tìm khắp nơi. Sợ là một lần nữa sẽ mất đi em, còn run là sẽ phải đăng xuất khi những người biết đến sự hiện diện bây giờ của em, cậu không nghĩ những tên điên đó sẽ lành tính như trước nữa đâu.

"Nhà Shiba đây có gì muốn hỏi không?"

"Vì sao bé Takemichi lại ở chỗ của các cậu?"

Yuzuha nhìn cậu thanh niên không mấy gì là đứng đắn này đang cúi đầu tránh ánh mắt của ba anh em họ làm cô có hơi bực, cộng thêm việc bé Takemichi vừa thấy tên nhóc này đã chạy nhào vào lòng rồi, còn ôm cứng ngắt nữa chứ làm cô và đứa em trai có dụ dỗ thế nào cũng không chịu qua.

"Là Takuya đã phát hiện ra Takemichi..."

"Kể rõ tình hình lúc đó ra xem nào."

Lần này là thằng bạn từng học chung của Makoto lên tiếng. Taiju im lặng nhìn em đang lim dim khi ôm Makoto, nhìn cứ như gà con yên tâm thả lỏng khi có mẹ của chúng ở cạnh vậy.

"Takuya phát hiện ra em ấy đang sốt cao nằm trong con hẻm gần tiệm tóc của thằng Akkun nên đã đưa về. Sau khi Takemichi đã khỏi ốm hơn thì bốn người bọn tao có hỏi về ba mẹ em ấy"

"Kết quả như nào?"

Lần này là Taiju hỏi khi xác định rằng Takemichi đã chính thức đi vào giấc mơ sâu.

"Takemichi nói rằng không có ba mẹ, khi có nhận thức đã ở cùng một lão to béo cùng những bạn bè ở lứa tuổi nhỏ. Bọn nhỏ đã phải kiếm tiền cho tên đó trong khi lại chỉ có chỗ trú nhỏ nhoi ở qua đêm. Khi bọn tao nhận nuôi Takemichi thì vài ngày sau đó thằng khốn đó đã bị bắt vì tội bóc lột trẻ em dưới vị thành niên."

Makoto ngừng một chút để nhìn những người đối diện, chỉ thấy họ chăm chú nghe mà không nói gì thêm. Cậu chỉnh lại tư thế cho Takemichi ngủ được thoải mái hơn rồi mới nói tiếp.

"Tao biết những việc xấu sẽ được luật pháp trừng trị thích đáng. Nhưng nhớ đến những vết thương lớn nhỏ đầy ở người em ấy khi vừa gặp lại thấy hắn bị kết tội và ở tù là không đủ, hắn đáng lẽ phải bị nặng hơn với những gì hắn đã gây ra với những đứa trẻ."

Lần nữa nhìn sắc mặt của ba người kia, đúng là đã thay đổi ngoạn mục. Makoto thầm cảm thán trong lòng về ba gương mặt kia, quả là quái vật khi tức giận thật là đáng sợ.

Yuzuha sau khi thoát khỏi suy nghĩ muốn trụng nước sôi tên khốn đó cũng đã lấy lại bình tĩnh hơn. Uống một ngụm nước trà để thanh cổ họng rồi hỏi người kia một lần nữa.

"Vậy mấy đứa có biết vì sao Takemichi lại ở hình dạng này không? Còn nữa, có những ai đã biết đến sự xuất hiện của em ấy rồi."

"Bọn tôi cũng chưa tìm ra lý do em ấy trở nên như thế này. Ba người biết đấy, Takemichi đã chết vào 6 năm trước là một điều không thể chối cãi. Với cả ngoài bọn tôi và ba người mới biết gần đây thì có tên Kazutora và Hanma, thêm một vài ngày trước có kiện hàng gửi đến nhà Akkun ghi rằng là tặng cho Takemichi mà không biết do ai gửi tới."

Nói đến đây Makoto đau đầu không thể tả, cậu có cảm giác như Takemichi đang thu hút lại những người quen biết trước đó vậy, cứ cái đà này thì một ngày nào đó tất cả sẽ biết đến việc tồn tại của em đã trở lại và thời gian ấm cúng của năm người sẽ không còn nhiều nữa. Trước đây bọn họ là người yếu thế, không lẽ bây giờ cũng sẽ như vậy nữa sao.

Makoto nhìn đồng hồ treo tường nhà Shiba mới phát hiện đã gần đến giờ cơm tối của Takemichi, nhớ đến hôm nay cả bọn sẽ tụ tập với nhau ăn bữa tối cùng em ấy khi đầu tuần ai cũng bận việc. Cả bọn muốn bù đắp cho em nhiều hơn nữa, muốn dành thời gian của bản thân cho em nhiều thật nhiều.

"Không còn chuyện gì nữa tôi xin phép về trước để Takemichi ăn tối đúng giờ."

Makoto đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hakkai thấy vậy muốn mở lời cho Takemichi ở lại nhà mình thì bị Yuzuha lắc đầu phản đối. Takemichi lúc chiều đã khóc nhiều như thế để đòi anh trai mình thì lỡ như em ấy tối nay lại muốn gặp anh trai lần nữa không phải sẽ hơi khó xử cho anh em họ sao. Ai ở đây cũng không muốn nhìn thấy em ấy khóc cả.

"Có thể sắp xếp một ngày của Takemichi cho bọn tao không? Tao đã hứa sẽ dẫn em ấy tới nhà hàng của tao rồi, có gì liên lạc cho thằng Hakkai là được."

Makoto có phần bất ngờ đến lời đề nghị này của Taiju, cậu không nghĩ tên cao to đầy cơ bắp này có thể nói chuyện tử tế như thế. Mà cả bọn dù gì đã lớn hơn trước rồi, thay đổi cũng không có gì là lạ cả.

"Tôi sẽ nói với ba người còn lại."

Yuzuha đứng dậy ra mở cổng cho Makoto đi về cùng Takemichi đang ngủ say rồi trở vào nhà. Bây giờ trong nhà có lẽ đã ảm đạm hơn trước, Hakkai với gương mặt buồn bã cùng tủi thân ngồi một đống ở trên ghế, kế bên là ông anh trầm ngâm không giận dữ cũng chẳng như lúc có Takemichi ở bên. Cô cũng lại ngồi xuống rồi thở dài.

"Em có hẹn với Taka-chan nên phải đi đây, hai người không cần phải đợi cơm em đâu."

Nói rồi Hakkai cầm chìa khóa xe đi mất hút khỏi nhà, để lại hai người lớn hơn ngồi suy nghĩ về câu chuyện được nghe kể kia.

...

"Trông mày ủ rũ quá đấy, lại bị Yuzuha giành ti vi hay Taiju bắt chà bồn tắm rồi?"

Hakkai quay ghế ngồi ngược lại với bình thường, hai tay khoanh trên khung ghế cao rồi tựa đầu vào đó. Mắt nhìn cái bảng trắng có hình vẽ một bộ đồ do chính tay Mitsuya vẽ nên. Lại nhìn thanh niên đầu tím đang cặm cụi phác thảo thêm lên trang giấy trắng, Hakkai đắn đo không biết có nên nói cho Mitsuya biết hay không, cuối cùng đành nói tránh trước.

"Không phải, có chút chuyện lúc chiều mới xảy ra ở nhà tao."

"Là chuyện gì đấy?"

Mitsuya vẫn chưa rời mắt khỏi bảng thiết kế một lần nào, sau lại đi lấy một vài khúc vải chuẩn bị đến bước tạo hình. Nhưng rất nhanh anh phải ngừng tay bởi câu hỏi của Hakkai.

"Nếu Takemichi vẫn còn sống thì Taka-chan sẽ làm gì?"

"..."

Mitsuya ánh mắt ảm đạm nhìn bảng thiết kế, nghĩ về những việc năm xưa người thương của anh làm dù nguy hiểm đến cỡ nào cũng không chịu bỏ cuộc. Những việc đó chỉ làm anh muốn trói chặt em ở bên mình, hằng ngày bón cơm đút nước cho em bằng những món ăn tự tay anh nấu, cùng em tắm rửa và thay những bộ đồ tuyệt đẹp do chính tay anh thiết kế. Miễn những việc em làm đều có bàn tay anh nhúng vào là được.

"... Taka-chan?"

"Có lẽ tao sẽ ôm Takemichi thật chặt rồi nói với em ấy hãy ở bên mình... "

"Đúng là Taka-chan người đàn ông của gia đình có khác nhỉ."

Hakkai nào biết rằng trong thâm tâm Mitsuya tăm tối như thế nào, anh là người bên ngoài vô tội nhưng bên trong nhiều suy nghĩ trái chiều và cũng chỉ có Takemichi của năm cao trung mới biết được việc này. Một mình em ấy biết được Mitsuya... không, là tất cả những người Takemichi xem là bạn bè tốt có một tâm tư vượt cả mức tình bạn đối với em. Khi đó em đã phát hiện được nhưng thời gian em sống sót trên đời này đã không còn dài nữa nên cũng mặc kệ tất cả mà chiều theo ý bọn họ.

Ghim những cây kim để ổn định các nếp vải, chợt nhận ra có gì đó từ Hakkai. Hôm nay anh như cảm nhận được cậu ta lạ hơn thường ngày nên đã ngừng tay một chút quay sang nhìn xem như nào, cũng chỉ nhận lại được tiếng thở dài thườn thượt lần thứ bao nhiêu Mitsuya cũng không nhớ rõ. Còn định sẽ nói gì đó an ủi người bạn này thì nhận lại được một câu làm anh không khỏi bàng hoàng, đôi mắt thâm quầng của Mitsuya mở to hết cỡ, đôi tay cũng làm rơi mảnh vải đắt tiền đang cầm.

"Takemichi... đã tái sinh. Tao không biết Taka-chan liệu có tin việc này là thật hay không, nhưng chiều nay tao đã gặp Takemichi 6 tuổi, tao đã thăm dò nhưng em ấy chẳng nhớ ra chuyện gì cả-"

"Mày vừa nói gì?!"

Mitsuya kích động tới nổi nhào đến nắm chặt vai của Hakkai để hỏi lại cùng khuôn mặt vừa vui cũng vừa sợ. Anh vui vì Takemichi đã trở về bên anh, nhưng lại sợ rằng đây cũng chỉ là một giấc mơ mà do anh tạo ra một lần nữa.

"... Takemichi đã trở về với chúng ta rồi."

"Takemichi, em ấy..."

Như hiểu được Mitsuya của lúc này, cậu cho đến bây giờ vẫn không tin được rằng việc Takemichi đã sống lại là thật nhưng...

"Đó là sự thật. Em ấy bây giờ đang sống cùng bọn Sendo nên nếu Taka-chan muốn thì ngày mai sắp xếp lại lịch trình để đi gặp em ấy."

Vẫn còn đang bần thần nhưng nghe đến đây cuối cùng Mitsuya cũng tỉnh táo lại hơn một chút, đôi bàn tay tạo nên nhiều thiết kế tuyệt vời của ngành thời trang đang không ngừng run rẩy chống tay lên bàn làm việc gần đó. Anh vuốt mặt mấy cái cho tỉnh táo sau gần một tuần làm việc tại chỗ làm, rồi nhìn mình trong gương cỡ lớn treo ở tường liền nhíu mày.

Không lẽ anh xuống sắc tới mức này rồi? Không được. Nhất định phải thật tươi tỉnh để mai còn gặp người thương.

"Hakkai, mày cho tao đi nhờ về nhà. Tao lâu rồi không về thăm hai đứa em với cả tao nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi."

"Yes, sir!"

_________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro