Chương 11: Khách Đến Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi hi. Akkun ướt hết cả rồi."

"Takemichi à, em đừng chạy nữa mà. Sẽ ngã bây giờ đó."

Atsushi cười xòa với cái hất nước của Takemichi, cả hai hiện tại đang tắm cùng nhau sau một cuộc chạy bộ thể dục thể thao vào buổi sáng sớm. Chuyện là hôm nay anh muốn giành một ngày nghỉ cùng với bé con ngoan ngoãn này, trừ những buổi tối ngủ cùng nhau thì đã nhiều ngày rồi Atsushi không được chơi cùng Takemichi bé bỏng của anh.

"Lại đây để anh lau người cho nào."

Giơ cái khăn to dang rộng ra để quấn quanh người em, Atsushi hôn mấy cái vào phần má bầu bĩnh của em rồi mới ôm vào phòng ngủ. Còn đang không biết hôm nay cho Takemichi mặc gì cho hợp tiết trời đang dần chuyển đông thì bộ đồ vịt vàng đập thẳng vào mắt, nếu như anh nhớ không lầm thì đây là từ thùng hàng được gửi đến từ mấy ngày trước, trên đó còn ghi rõ là dành tặng cho Takemichi bé nhỏ làm cả đám khi biết được không khỏi hoang mang là do ai tặng.

"Michi này, em có thích bộ này không?"

"Dạ thích!"

Takemichi với cái khăn tắm được quấn quanh người, đôi tay nhỏ nhắn cùng phần bả vai trắng hồng đang phơi bày trong không khí se se lạnh, giọt nước đọng lại trên tóc rơi xuống chảy dọc từ cổ đến vai rồi thấm vào lớp khăn bông. Atsushi ngồi nhìn em một lúc cũng măc cho em bộ vịt vàng, bản thân cũng mặc một bộ đơn giản. Tiếp sau là để em ngồi vào lòng rồi dùng máy sấy làm khô tóc em. Hai anh em đang tận hưởng phút giây yên bình cùng nhau thì:

- Kính koong.

Atsushi không nhanh không chậm bế em ra phòng khách rồi bật ti vi lên cho em xem, còn mình thì đi mở cửa xem người đến là ai. Cánh cửa vừa mở ra thôi mà anh đã vội đóng sầm cửa lại, mặt mày tái đi như gặp phải ma quỷ.

Thế quái nào anh em Haitani lại ở trước nhà anh cơ chứ?!

"Khách đến nhà không trà cũng bánh. Không mở cửa tiếp anh em tao là mất cửa nhà á nha."

Ran vừa nói vừa bấm chuông thêm lần nữa, trên môi là nụ cười mỉm đi kèm với câu nói thân thiện vừa rồi có thể bạn sẽ nghĩ người này có tính hài hước và hòa đồng. Nhưng bạn đã sai rồi, nhìn mắt gã ta đi không có ý nào là đùa giỡn cả, đi kèm đó là đứa em trai đang giơ chân cao lên chuẩn bị cho một cú đá mạnh vào cánh cửa gỗ đầy tội nghiệp nhà Atsushi.

Đến nước này rồi Atsushi chỉ đành cắn răng chịu đựng mở cửa từ từ ra. Đập vào mắt anh bây giờ là nụ cười tươi rói của Haitani Ran và cái cau mày đến từ phía Haitani Rindou. Vừa bước vào nhà cả hai không ngừng nhìn ngó xung quanh, cho đến khi bước vào phòng khách Ran ngay lập tức chụp hình đầy bộ nhớ điện thoại rồi gửi cho Kakuchou một tấm để khoe khoang việc mình chọn đồ hợp bé con như nào, còn Rindou cười thân thiện vẫy tay với Takemichi rồi bắt đầu kế hoạch làm thân. Đương nhiên là cả hai người không đi tay không đến gặp người thương được. Rindou hơi cúi người xuống, tay chống ở đầu gối, nở một nụ cười chỉ dành riêng với những người hắn xem là gia đình.

"Rất vui được gặp em. Anh là Haitani Rindou, còn kia là Haitani Ran anh trai của anh. Bọn anh đều là bạn của anh trai em đấy."

Trước khi đến gặp mặt Takemichi, đương nhiên cả hai phải có sự chuẩn bị kỹ càng bằng việc Ran đã sai một số người tìm kiếm thông tin của em bây giờ nên những chuyện liên quan đến Takemichi lúc này cả hai đã nắm bắt đầy đủ. Dù gì thì biết người biết ta mới có thể ôm được em về nhà được.

"Em là Takemichi ạ. Rất vui khi được gặp hai anh."

Em ấy ngoan quá!

Rindou ôm tim nơi ngực trái không ngừng xuýt xoa vì sao em có thể dễ thương đến mức này, không những dễ thương lại còn rất lễ phép. Cũng vì tính cách này của Takemichi mà hắn của lúc trước không thể nào trêu em được. Còn ông anh hắn thì ngược lại hoàn toàn, đã trêu ác còn trêu nhây, không làm Takemichi khóc thì cũng làm cho em ấy sợ mất hồn.

Bên Rindou và Takemichi sôi nổi biết bao nhiêu thì bên hai người còn lại thần bí bấy nhiêu, Ran đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với Atsushi về việc đưa bé con cho hai anh em họ chăm sóc. Đương nhiên anh đã từ chối trong cơn sợ hãi trước hành động đe dọa của tên điên đẹp mã bên cạnh. Đang không biết phải thuyết phục Atsushi như thế nào mới được thì chuông cửa một lần nữa kêu lên, không để hắn nói gì thêm Atsushi đã nhanh chóng bước đi mở cửa, còn tưởng là ba đứa bạn trời đánh đến lại không ngờ là bạn học thời cấp ba cùng đội trưởng đội hai của Toman lúc trước. Anh khi thấy cả hai người ngoài cửa đã không ngừng âm thầm than thân trách phận.

Tuy không bằng hai anh em nào đó đang chơi đồ chơi với Takemichi trong nhà, nhưng hai người trước mặt này cũng phiền phức không kém gì. Lúc trước không phải tên người mẫu này luôn miệng sợ con gái để được thu mình sau Takemichi rồi lợi dụng sờ mó, thì tên nhà thiết kế đại tài này kiếm cớ may trang phục tặng ân nhân, đo số đo rồi cố tình đụng chạm khắp người em. Chỉ tiếc là Takemichi quá mức tin vào bọn người đó, làm cho bọn người kia lúc nào cũng được lợi từ trên người em.

Phiền phức nhân bốn rồi. Haizz, thiết nghĩ anh có nên rủ ba đứa kia cùng ôm Takemichi đi sống ẩn cư không nhỉ?

"Hai người đến đây... có chuyện gì sao?"

Hai tay nhiều túi quà như thế thì anh cũng đã biết thừa câu trả lời tiếp theo. Câu hỏi vừa rồi cho đúng phép tắc thôi.

Mitsuya cười nhẹ nhìn cậu thanh niên có mái tóc đỏ mận trước mặt, âm thầm đánh giá người này. Song, anh vẫn trả lời câu hỏi của chủ nhà kia, ánh mắt thoáng chút vừa thấy có thêm người ở bên trong căn nhà, tai lại nghe được tiếng cười vui vẻ của trẻ con, thầm xác nhận điều Hakkai đã nói vào tối hôm qua.

"Tôi đến đây để tìm người, cậu chắc cũng biết người đó là ai mà không phải sao."

Tiếng thở dài không kiềm được của Atsushi đã làm Hakkai cười đắc ý. Cả bọn lúc trước chơi với nhau cũng rất tốt, rất ăn ý, có lẽ vì là học cùng trường còn bằng lớp nhau nên không có xích mích gì lớn xảy ra.

Căn nhà của Atsushi ở không quá lớn nên rất nhanh ba người đã đến phòng khách. Hakkai và Mitsuya không ngờ rằng nơi có tiếng trẻ con đang cười đùa vui vẻ lại có thêm hai quả đầu kiểu cách đang chơi cùng. Nụ cười hòa nhã của Mitsuya đã tắt hẳn khi thấy hai anh em nhà kia, Hakkai đang háo hức khi sắp được gặp Takemichi cũng trở nên bực dọc khi thấy kẻ thù năm xưa.

Vậy là anh em nhà Haitani cũng đã biết về sự hiện diện của em rồi. Cuối cùng thì chuyện của em sớm muộn gì những người khác cũng đều sẽ biết hết cả thôi.

"Yo! Chào những người bạn năm xưa. Hai bạn đến đây có chuyện gì sao?"

Ran trong khi đang chơi cùng Takemichi thì để ý đến những người bạn mới đến đang đứng nhìn họ trân trân, với bản tính thích trêu người khác của mình thì sao mà Haitani Ran này bỏ qua cơ hội tốt được. Đôi mắt mang sắc tím tràn ngập ý cười cùng trêu chọc, tay gã nâng lấy bàn tay bé nhỏ lên cao ngang môi mình, Ran hơi cúi đầu hôn lên đầu ngón tay hồng hào của Takemichi. Bé con đơn giản chỉ nghĩ đó là một nụ hôn bình thường như những người bạn giống ở phim ảnh nên chỉ cười tươi hơn với gã chứ không khó chịu gì. Rindou thừa biết rõ anh mình đang chọc tức hai người mới đến nên cũng đã hùa theo, hắn cúi xuống hôn lên gò má mịn màng, tròn trịa của em một tiếng rõ to.

Lần này Hakkai mở to cả mắt, Mitsuya đen mặt nhìn hai anh em ở trước mắt tác oai tác quái còn cười khiêu khích anh. Atsushi thật sự bất lực với mấy người này, chỉ biết cầu mong rằng bọn họ nhanh chóng rời đi để anh và Takemichi có một ngày yên bình ở cạnh nhau.

Takemichi mắt to tròn hết nhìn hai người đang ngồi cạnh mình lại nhìn hai người đứng ngay cạnh anh trai, mắt thấy được người quen một trong số đó làm em không khỏi hào hứng vẫy tay chào.

"Anh Hakkai đến chơi với Takemichi ạ?"

"Đúng rồi nha. Anh còn đặc biệt dẫn thêm một người bạn tốt đến giới thiệu với Takemichi đây."

Hakkai được em nhận ra liền cười xòa ngồi xổm gần chỗ em, bàn tay ngứa ngáy còn đưa lên véo nhẹ cặp má mềm mịn của Takemichi, cũng âm thầm chùi đi chỗ hôn vừa rồi của Rindou. Cậu không nhanh không chậm giới thiệu về Mitsuya cho Takemichi, dù sao thì em ấy cũng không nhớ gì.

"Đây là anh Mitsuya Takashi. Anh ấy là một người mà anh rất ngưỡng mộ, may vá rất khéo, nấu ăn cũng rất ngon."

Takemichi nghe đến đoạn nấu ăn ngon liền nhìn anh trai mái tóc tím nhạt cùng gương mặt với nụ cười dịu dàng không khỏi yêu thích. Nếu là bạn của anh Hakkai thì chắc chắn không phải người xấu rồi.

"Em là Takemichi ạ. Rất vui được gặp anh Mitsuya."

"Gọi anh là Takashi được rồi. Anh cũng thật sự rất vui khi gặp được em."

"Vâng, anh Takashi."

Mitsuya ngoài cười nhưng bên trong âm thầm hét lớn. Được nghe cái giọng non nớt gọi tên mình làm tim anh đập nhanh liên hồi. Cộng thêm đôi mắt xanh biếc đang lấp lánh khi nhìn, làm anh như cảm giác lông vũ cọ vào lòng, nó ngứa ngáy đến bức bối.

Dễ thương quá. Thật sự muốn ôm chặt em ở trong lòng không muốn buông tay.

"Chàaa. Rin, em có thấy một tên đang không sống thật với bản thân không?"

"Em thấy rất là rõ luôn."

Mitsuya trán nổi gân vì lời nói đâm trúng tâm của tên Haitani Ran. Tay đang vươn đến chỗ Takemichi với ý định muốn bế em lên bị khựng lại.

"Lần đánh bể đầu tao năm xưa vẫn chưa trả hết đấy."

Ran quan sát nãy giờ không khỏi muốn châm chọc một phen. Tên nhóc bám chị kia thì còn thấy được sống thật với bản thân mình một chút, lúc trước không giấu diếm gì có cơ hội là cọ xát vào người bé con. Còn với cái tên tóc tím đảm đang này lại chẳng chịu thành thật gì, gã chắc chắn một điều rằng tên Mitsuya đã luôn có ý đồ xấu với Takemichi.

Ánh mắt khi nhìn bé con... Haitani Ran này biết cả đấy.

_______
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro