Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi là một nhân viên văn phòng bình thường, cậu đang đi làm về một công ty chuyên về phần mềm đĩa CD, như bao người khác, cậu cũng như những người bình thường, sống xa gia đình ở thành phố lớn. Cậu hiện tại đang sống cùng với em họ và dì ở một con đường nhỏ trong trung tâm Tokyo tấp nập, hàng xóm xung quanh đa số đều là cô chú lớn tuổi, ai nấy đều rất dễ chịu và gần gũi, nhưng cũng có một số người rất khó chịu, và hay soi mói, điều đó làm Takemichi có chút khó lòng.

______________________________________

Tại một tòa nhà cao tầng.

"Takemichi, ngày mai cậu bay sang Singapore để tham gia buổi đẩu giá sắp tới nha."
"Dạ tôi biết rõ rồi thưa sếp."

Hanagaki Takemichi chán nản nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã hơn 7 giờ tối mà ông sếp chết tiệt này vẫn bắt cậu tăng ca, đang rất buồn chán ngồi xoay bút. Cậu đói bụng rồi, không biết ở nhà dì chuẩn bị đồ ăn chưa nhỉ?

Ngồi nhìn ra phía bên ngoài thành phố, hôm nay vẫn cứ như mọi hôm, bị ông sếp già đì ở lại công ty đến tận đêm khuya mới cho về, nhưng dù vậy thì Takemichi vẫn là một người nhân viên rất chăm chỉ, cậu hầu như được lòng mọi người, từ trẻ đến nhỏ, từ nam đến nữ. Bảng tranh đua xếp hạng hằng năm cũng rất ổn.

//Ting//

Thân ảnh nhỏ nhắn đi kèm với sắp tài liệu đang đi vào thang máy, Takemichi vừa mới tan làm và bây giờ thì cậu đang đi về nhà, lắc lắc chồm chìa khóa trong tay. Thời tiết Nhật Bản mấy nay sắp vào đông rồi, cũng bắt đầu lạnh hơn. Xoa xoa tay thầm tự nhũ, mấy năm trời trồng này Takemichi không lấy tới một bóng người yêu để đi chơi Noel rồi, cũng mong muốn lắm nhưng công việc của cậu bận quá không có thời gian dành cho yêu đương.

________________________________

"Con về rồi đây!!"

Đẩy cửa đi vào bên trong một căn hộ khá nhỏ nằm ở chung cư cũ, số nhà của Takemichi là số 27, toạ lạc ở tầng 10.

"Hibiki, dì à, con về rồi đây!!"
"Ah, anh Takemichi về rồi"

Takemichi mỉm cười nhẹ nhìn cậu nhóc kia, từ nhỏ ba mẹ cậu vì bị người ta sát hại mà cậu phải sống với dì từ bé . Đưa túi cho cậu bé mang vào hộ, Takemichi nhanh chóng đi vào rửa mặt cho tỉnh, đồ ăn thì dì cậu cũng đã chuẩn bị trước.

"Dì à, ngày mai con đi công tác nha!!"

Bà Hanagaki đơn giản cũng chỉ gật đầu, Takemichi hiện tại là trụ cột của cả nhà nên bà cũng không ép cậu quá mức, bà cũng lớn tuổi rồi, không làm được quá nhiều việc, bả rất yêu quý đứa cháu này, từ bé anh bà đã mất nên bà đành dành trách nhiệm chăm sóc cho nó. Ngồi nhâm nhi mâm cơm dì vừa chuẩn bị cho mình, vừa lướt mắt nhìn qua ti vi, họ đang phát tin tức về Phạm Thiên - một tập đoàn lớn với nhiều vị lãnh đạo khác nhau, họ có tiếng trong hầu hết mọi lĩnh vực, từ điện tử, đến thực phẩm, đến cả tội phạm cũng có. Takemichi thầm ngưỡng mộ, ước mơ của cậu là có thể được làm nhân viên ở Phạm Thiên một lần, thử sức xem khả năng của bản thân tới đâu.

"Dì đi ngủ trước nha!!"

Bà Hanagaki quay sang nói với Takemichi, dù gì cũng đã 10 giờ hơn rồi, ngày nào cũng như thế, cậu ở lại công ty tan ca đến tận tối mới về, và đều là người cuối trong nhà đi ngủ. Dọn dẹp lại bàn cơm, rửa chén sơ qua một lượt rồi Takemichi cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Bản thân thoải mái bước ra từ trong phòng tắm, cậu nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp hành lý để ngày mai bay sớm. Lười biếng nằm lướt điện thoại trên giường, mở chiếc group chat của mình và bạn bè, Takemichi có chút ngẫm nghĩ về bản thân mình. Cậu và hội bạn gồm những cô gái đã chơi với nhau kể từ cấp hai, bây giờ thì ai cũng có công việc lương cao, việc nhẹ, chỉ có mỗi mình cậu thì vẫn một nhân viên bình thường, nằm suy nghĩ một lúc thì Takemichi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

_______________________________________________________

"Chào ngài, ngài Haitani Ran, rất vui vì ngài đã đến tham gia buổi đấu già ngày hôm nay!!"

Một người đàn ông khá đứng tuổi đáng đứng cúi đầu chào người tóc thắt bím trước mặt, Takemichi đảo mắt lướt sang, cậu dĩ nhiên là biết người đó, Haitani Ran - một trong những nhà điều hành của Phạm Thiên, theo sau có lẽ là em trai anh ta Haitani Rindou. Nhìn theo bóng người hai người cậu có chút ngưỡng mộ, nhìn họ có vẻ không lớn hơn cậu là bao nhiêu nhưng lại là những doanh nhân thành đạt có tiếng trong nước lẫn nước ngoài.

"Mọi người vào vị trí đi ạ!!!"

Takemichi lười biếng chỉnh lại mặt nạ hoá trang, cũng chả thể nào hiểu được buổi đấu giá này mà lại cũng cần hoá trang. Nhưng tại sao hai người kia lại không hoá trang nhỉ, thôi kệ đi dù thì họ cũng có quyền, họ làm gì là chuyện của họ.

Chăm chú vào những món hàng được mang ra, đa số đều là đồ cổ nhưng Takemichi là chả buồn hứng mua, chúng không cần thiết cho buổi đi đấu giá này của cậu. Cầm ly rượu mà người phục vụ vừa đưa, Takemichi có chút buồn chán mà uống một chút.
________________________________
"Haizz buồn ngủ quá!!"

Takemichi tra chìa khoá từ để mở cửa phòng, buổi đấu giá vừa kết thúc và bây giờ thì cậu rất mệt, đẩy cửa đi vào không màn quan tâm mình có ai. Đột nhiên cơ thể cậu bị đẩy về trước, đảo một vòng nằm vào trong phòng tay của ai đấy, người nọ đành lên tiếng.

"Em trai, nhớ tắt đèn nha!!"

Không gian tối khiến Takemichi không nhận biết được người kia là ai, thuận theo mà bị ôm cứng ngắt lên giường. Thầm suy nghĩ trong lòng, đời cậu đến đây là hết, đã đi xa nhà mà tí nữa chắc còn bị giết không xương. Hơi thở người kia ngày càng một gần, Takemichi có chút rùng mình mà rụt cổ, bỗng có một bóng người khác đến nằm cạnh bên phía còn lại. Takemichi trợn mắt to, chiếc mặt nạ vẫn còn trên mặt, bây giờ cậu không chỉ nằm ké một tên mà tận hai tên cướp, đời cậu chấm dứt sớm thôi.

"Hmm...khó chịu, chết tiệt bị chuốc thuốc rồi"

Bỗng người ôm cậu hét lên, chưa kịp để cậu phản ứng đã đưa tay sờ soạng khắp người cậu, Takemichi có chút hoảng hốt mà đẩy ra.

"Nằm im đi, chả phải cậu là người mà lão già kia sắp xếp cho bọn tôi sao?"

Takemichi ngớ người, chuyện gì vậy? Người sắp xếp là sao? Chưa để cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người còn lại đang nhanh chóng nhướn người lên hôn cậu. Takemichi phút chốc vì bất ngờ mà nằm im bất động, bản thân cũng bị lột đồ gần hết sạch.

Cảm giác lạnh từ môi hai người kia chạm vào người khiến cậu có chút rùng mình, khoái cảm ập tới từ ngực. Hai đầu nhũ nhỏ cứ bị xoa nắn mạnh bạo đến đáng thương, một người trong số đó có ý định vương tay tháo chiếc mặt nạ che mắt trên mặt cậu xuống, nhưng lại bị người nọ vội cản.

"Nii-chan, đừng làm thế, để yên như thế đi cho kịch tính"

Người kia cũng dừng hẳn đi hành động của mình, vương tay vuốt dọc lưng dài đến cặp đào mông béo mỡ.

"Ah~~"

Bàn tay người nọ bóp nắn chiếc mông đáng thương đến biến dị, người kia vẫn nâng niu mà hôn từng thớ thịt trên người cậu. Takemichi có chút tủi thân mà rơi nước mắt, đời trai của cậu đến đây là tàn. Huyệt dưới đột nhiên bị tấn công khiến cậu có chút đau mà nhăn mặt, gì chứ chưa dạo đầu mà sao lại lẹ vậy, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, Takemichi vì đau mà cũng càng kêu la thảm thiết hơn nhưng có vẻ người nọ không mấy để ý, vẫn hắt hơi khác vào huyệt bên dưới.

"Ưmm....đừng...tha..cho...tôi...ư..a"

Bên phía trên bỗng sộc một mùi tanh nồng nặc, có thứ gì đó đang được cho vào miệng cậu, thật khó chịu. Nơi nhạy cảm bị ra vào liên tục, bên trên thì lại rất khó chịu, cả hai cảm giác được xảy ra cùng một lúc thì Takemichi thoáng chút nhăn nhó. Nước mắt không ngừng rơi, tay thì đã bị kiềm chặt xuống phía nệm giường, bên dưới cậu đau quá, người nọ cứ ra vào xuyên xuất, cậu cũng chẳng hiểu sao mà xuất ra rất nhiều.

"Xong rồi!!"

Người kia vừa nói thì người Takemichi giật bắn lên, gì thế này cái gì đang đi vào cơ thể cậu vậy? Xụi lơ nằm trên giường, cả cơ thể cậu bây giờ không có gì là còn nguyên vẹn, miệng tràn đầy tinh dịch, nhiều đến mức tràn ra khỏi mép miệng, nước mắt lăn má. Phía chân cũng đã mỏi đến mức không thể khép lại được, chỉ có thể nằm đấy mặc cho cái thứ kia vẫn đang chảy ra không ngừng.

"Ưm..KHÔNG!!"

Takemichi hét lớn, người nọ lật người cậu lại, môt lần nữa lại cho vào, huyệt nhỏ sưng vù lại một lần nữa tiếp nhận cự vật to, có chút bổng rát. Hai người bên trên cứ miệt mài mà ra vào, có lúc lại khiến Takemichi như chết đi sống lại vì họ cho cả hai cự vật vào cùng một lúc, ép buộc lớn xảy ra, Takemichi phút chốc ngất liệm đi.
________________________________

"Hmm...đây là đâu đây??"

Takemichi lười biếng nhếch người dậy, ánh sáng chiếu vào phòng khiến cậu tỉnh giấc.

"A~~cái gì đau quá vậy nè"

Nhăn nhó ôm lấy hông, đảo mắt nhìn xung quanh, cái chuyện gì đang xảy ra thế này. Cậu đang trong tình trạng trần như nhộng, bên cạnh là hai con người máu mặt mà cậu vừa gặp ngày hôm qua - anh em Haitani. Cái gì thế này?

Não Takemichi phút chốc bật chế độ tính toán, chuyện hôm qua cũng như thước phim dài mà chạy qua đầu cậu, Takemichi không tin được, bản thân cậu đã làm tình với anh em Haitani. Thôi dù gì cũng là con trai với nhau, ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách, tí anh em này tỉnh giấc thì cậu lại có chuyện mất.

________________________________
By:/ Min
2/12/2021

Một chiếc fic mới được đẻ ra đời 👉👈 tui sẽ chăm ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro