Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau.......

"Nè nè cái tên Haitani kia, mày làm gì mà thẫn thờ hoài vậy? Tập trung vào công việc đi"

Chàng trai tóc tím dài nói với người trước mặt, gương mặt ma mị với sắc tím đang đâm chiêu nhìn về một phía. Chính xác đấy là Haitani Ran, và còn điều anh đâm chiêu là gì?

Trong suất khoảng thời gian hai năm qua, hằng ngày anh đều trông ngóng một hình bóng, cậu trai đã ngủ với anh tại buổi đấu giá ở Singapore, mặc dù kinh nghiệm rất thấp nhưng cậu ta đã mang lại cho anh một cảm giác sạch sẽ, dễ chịu không giống như những người trước đây. Nhờ thuộc hạ săn lùng trong thời gian qua, nhưng thật đáng chết là buổi tiệc đấu giá kia lại là hoá trang, đã thế lại còn không thể nhận diện được danh tính, mặt người kia anh hoàn toàn không biết.

"Nii-chan à, đừng nhớ nhung người ta nữa làm gì??"
"Nó nhớ ai à?? Tình nhân??"

Ran bỗng hoá giận mà quát vào người đàn ông vừa nói câu rồi - Kokonoi Hajime, người đã làm anh rơi vào tình trạng như bây giờ sao, ở đấy còn nói đấy hống hắc tra hỏi. Vào dịp hai năm trước, Kokonoi vì có chút việc bận mà không tham gia được, những chuyện như này hầu như đều là hắn đảm trách nhưng vì bận mới nhờ anh đi thay, rồi mới xảy ra cớ sự như này.

//CẠCH//

"Tổng giám đốc, sắp tới anh có buổi xét tuyển nhân viên mới, anh chuẩn bị đi ạ!!!"

Một người trong bộ trang phục văn phòng tươm tất mở cửa đi vào, tay cầm tệp hồ sơ uốn éo đi lại chỗ ba người kia. Kokonoi không hẹn cười mà quay sang bóp mông người nọ, người kia cũng chẳng có phản đối gì, ngược lại còn cười thích thú. Đấy chính là Akira Hibiki - hiện tại là thư ký của Phạm Thiên kiêm người tình, nói là người nhưng thật chất mối quan hệ giữa họ là ăn bánh trả tiền, có ăn có trả.

"Rồi rồi, nghe em hết!!"
________________________________
Anh chàng với mái tóc vàng đang lo lắng nôm nớp cầm tệp hồ sơ xin việc, hôm nay Takemichi có buổi phỏng vấn ở Phạm Thiên. Sở dĩ từ đâu mà cậu lại có gan không bị lộ mà còn đến xin việc như thế là vì chi nhánh này của Matsuno Chifuyu. Cậu với anh ta hoàn toàn không có chút liên quan gì với nhau cả, nghe bảo anh ta cũng là người dễ tính nên chắc sẽ ổn thôi.

"Cậu Hanagaki Takemichi, mời cậu đi lối này!!"

Phấn khởi lắng nghe theo người hướng dẫn, Takemichi hít một hơi nhẹ lấy lại tinh thần, đây là cả ước mơ của cậu, cậu cũng nên lấy được nó.

Bước vào phía bên trong phòng phỏng vấn, Takemichi có chút ngạc nhiên đến sợ hãi, hơi thở dần trở nên gắt hơn. Gì chứ, tại sao hai anh em Haitani lại ở đây?? Đã thế cái tên Haitani Ran còn đang nhìn chằm chằm cậu. Nuốt nước bọt ngồi xuống bên phía ghế, bên phía công ty bắt đầu đặt ra câu hỏi phỏng vấn. Đối với Takemichi những câu này không quá là khó, nhưng vì áp lựa từ cái tên Haitani Ran kia nhìn mãi làm cậu có chút run sợ. Vượt qua những câu hỏi khó một cách dễ dàng, bỗng Ran vỗ tay lớn rồi quay sang nói với người thư ký bên cạnh, sau đấy lại rời đi không một lời.

Takemichi vẫn đang bất ngờ vì cảnh tượng vừa rồi, bỗng cậu thư ký lúc nãy đi về phía cậu, giọng có một chút chát vang lên.

"Cậu đi theo tôi!!"

Hơi khó chịu nhìn người kia một chút, tại sao lại phải dùng cái giọng điệu chua chát đó mà nói chuyện với cậu vậy. Đi theo người đó ra bên một chiếc thang máy riêng, hai người cứ như thể không ai nói chuyện với ai, Takemichi có chút bồn chồn mà ngõ lời bắt chuyện trước.

"Anh...anh tên gì vậy??"
"Shiho Hotaro, cứ gọi tôi là Shiho, chúng ta không quá thân thiết!!"
"Dạ vâng Shiho-san!!"

Takemichi có chút chau mài, người gì mà chua chát vậy.

//TING//

Thang máy được dừng tại một tầng khá cao trong toà nhà, đi theo người nọ vào một căn phòng, dòng chữ "Tổng Giám Đốc" khiến cậu có chút ngó nhìn.

Thôi xong!! Tiêu Takemichi thật rồi, trước mặt cậu là Phạm Thiên, à không đúng lắm chỉ một vài người nhưng mà anh em Haitani đang có mặt ở đây, và cái tên Haitani Ran đang nhìn cậu chầm chầm còn nở một nụ cười dị, định vừa quay sang cậu cứu cậu trai kia thì lại chẳng thấy người đâu.

"Anh ơiii!!"

Hotaro chạy nhanh về phía Kokonoi Hajime và xà vào lòng anh ta, nũng nịu ngồi mặc cho anh ta sờ mó, Takemichi chính là thấy cảnh tượng này rồi bị làm cho hoảng, lòng thầm có chút khinh bỉ.

*Ồ hoá ra tưởng gì, là nhân tình của mấy người này!!"*

Ánh mắt sắc lạnh đột nhiên chạy dọc cơ thể khiến cho Takemichi có chút rùng mình, vội vàng đứng khép nép lại mà không có ý gì nữa cả. Ran vẫn nhìn người trước mặt, chả hiểu sao anh lại rất có hứng thú với người này. Bỏ đi tên Shiho đang dẹo dẹo bên tay mình, tiến lại phía Takemichi mà nhấc mặt cậu nhìn về phía minh.

"Cậu là thư ký mới, sau này hãy làm cho tốt nhé!!"

Takemichi có mức kinh điển, gì thế?? Cậu làm thư ký riêng cho tên này à?? Như thế thì từ chức luôn cho rồi.

"Hmm, xin thứ lỗi!! Tôi nhớ là tôi ứng tuyển bên cậu Matsuno Chifuyu mà ạ!!"
"Thế là cậu không biết rồi, Phạm Thiên đã họp lại và giờ họ hoạt động chung trong một chi nhánh"

Cậu người Shiho ngồi phía xa mà bất mãn lên tiếng, Takemichi nghe xong thì bất ngờ, thế này là toang rồi!! Lỡ họ nhớ gì chuyện kia rồi sao!! Như thế thì càng không được, não Takemichi liền nhanh chóng nhảy dọc những tầng số biển để nghĩ xem cách gì sẽ hợp lý, bên này Ran thấy gương mặt của người kia thì đột nhiên cười mỉm rồi quay sang đi về bên phía bàn làm việc.

Kokonoi và Rindou đang ngồi bên kia xem kịch thì có chút ngại nhiên, tên Ran kia hôm nay bị gì thế kia? Còn cậu thư ký mới này, nhìn ngũ quan thì cũng được nhưng kết hợp với quần áo và mọi thứ đi kèm thì không có gì miêu tả ngoài hai từ "bình thường".

"Cậu về được rồi đấy!! Hôm sau có thể bắt đầu tới làm"

Takemichi chỉ đơn giản nhẹ nhàng rồi quay lưng rời đi, ở lại đây thêm một chút nữa thì chắc cậu không ổn mất. Vừa đẩy cửa đi ra thì bên trong truyền lại âm thanh cười nói, hình dung như mình không biết chuyện gì mà bình thản đi về phía thang máy.

Vừa ra khỏi tòa nhà Phạm Thiên, cậu lười biếng suy nghĩ không biết sắp tới nên làm gì!! Liếc dọc cuốn danh bạ trong điện thoại để xem có thể gọi cho ai. Cái tên "Tachibana Hinata" nhanh chóng đập vào mắt, gọi thử xem người bên kia có đang bận gì không. Takemichi hài lòng mỉm cười khi người bên đầu dây chấp nhận đi cafe với cậu.

____________________________________________________

"Michi-kun, ở đây nè!!!"

Cô gái với mái tóc hồng ngắn ngang vai vui vẻ mà vẫy tay nhìn cậu, Takemichi lúc này mới để ý bên cạnh Hinata còn có một người khác. Cô gái với mái tóc vàng được xõa dài một bên vai - Sano Emma, người này thì Takemichi có quen nhưng lại không quá thân.

"Ah Emma, em cũng ở đây sao?"

"Dạ vâng, chào anh!! Nghe bảo hôm nay anh có phỏng vấn, như thế nào rồi?"

Sano Emma lịch sự mà buôn chuyện với Takemichi, nhưng lại vô tình nhắc lại vết thương lòng của cậu. Takemichi đen mặt không biết nên trả lời sao cho hợp lí, một phần thì cậu cũng đã được nhận vào Phạm Thiên nhưng phần còn lại là sắp tới cậu phải tiếp mặt với những người kia, sẽ rất là khó khăn đây.

"Không sao đâu!! Mấy anh của em cũng sẽ không làm khó dễ anh đâu!! Có em ở đây rồi!!"

Emma như nhận thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của Takemichi thì cũng ngầm hiểu được điều gì, cũng không làm khó cậu hơn nữa mà chuyển chủ đề. Nhưng não Takemichi bây giờ về số không rồi, Emma vừa nói gì chứ!! Anh em? À cái họ Sano kia, gì chứ sao cậu lại không nhận ra được ngay từ đầu vậy!!!! Ngồi ôm đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời mình, Hinata và Emma bên này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tình hình này thì cứ an ủi trước đã.

______________________________________

Takemichi tay xách bịch bánh ngọt mà hí hửng đi trên đường, cậu vừa chào tạm biệt Hinata và Emma xong, tiện tay mua một ít bánh ngọt cho nhóc Hibiki mới được. Bắt taxi đi dọc theo đến trường nhóc, nó cũng không quá xa nhưng có vẻ Takemichi đến hơi sớm rồi.

"Ay~~~"

Như đã va phải ai đó, Takemichi liền quay sang vừa định xin lỗi!! Chết tiệt, cái tên Kisaki - bộ não của Phạm Thiên tại sao lại ở đây chứ?? Liền nhanh chóng bỏ chạy đi chỗ khác, nhưng được một lúc thì cậu mới ngẫm nghĩ lại, bản thân đã làm gì đâu mà lại phải trốn chạy??

//RENG RENG//

Chuông ra về rung lên liền hồi, thân hình Takemichi nhỏ nhắn đang di chuyển liên hồi giữa đám học sinh cao to. Từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng mà chuyện gì đang xảy ra vậy, Hibiki nhà cậu đang khoác tay ai đó mà đi ra phía cổng trường, đến một đoạn thì tụi nó chào nhau rồi ai nấy đi đường người nọ.

Vừa đến cổng Hibiki đang vui vẻ đã bị Takemichi doạ cho hết hồn, mồ hôi mồ kê chảy nhẽ nhại như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị mẹ phát hiện vậy.

"Ai đó!! Làm gì đây!!"
"Có ai đây?? Anh nói gì vậy???"
"Thôi bớt xạo đi anh tôi!!! Khai mau!!"
"Em không biết gì hết!! Ah bánh nè!!"
"Yah!!! Em đứng lại đó cho anh!!"
________________________________
By:/Min
2/12/2021

Đừng hỏi sao tui tua nhanh nha tại giờ mới vô chuyện chính 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro