Đơn sắc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng đăng sớm để thoát khỏi cơn trầm cảm sau tập 21nhưng bị writer block (︶︹︺) muốn lan tỏa một chút năng lượng tích cực cho các bạn nên chap này dài hơn xíu nha.

༎ຶ‿༎ຶ

À quên thì toi đăng riêng fic này r :)) nhưng sợ mn ko tìm đc nên vẫn viết ở đây nha.
____________

Nơi đầu tiên họ đến chính là nhà của Baji, căn hộ vẫn thế,bên ban công có đặt mấy chậu cây nho nhỏ.

Tiếng chuông cửa vang lên, chưa đến vài phút một người phụ nữ trung niên đã ra mở cửa. Dù đã có nhiều nếp nhăn dưới khóe mắt, vẫn chẳng át đi được đôi mắt kiên định và mái tóc đen mượt mà của bà.

" Chifuyu lại đến hả con, ngồi đi." Dường như Chifuyu đã quá quen với nơi này. Kể từ khi Baji mất, Chifuyu vẫn thường xuyên đến để trò chuyện an ủi bà.

" Bác à..con.." Chifuyu lắp  bắp.

"Sao vậy con?"

"Mẹ!"

Tiếng gọi vừa cất lên, bác gái cũng sững sờ, đây chẳng phải giọng của thằng con hư đã bỏ bác đi sao.

" Mẹ ơi." Baji một lần nữa gọi lại.

" Con...ôi con tôi." Bà cứ thế khóc nấc lên, đôi tay sờ soạng khắp người Baji
Con trai bà vẫn còn sống. Cảm giác người mẹ mất đi người con chính mình rứt ruột sinh ra là nỗi đau đớn khủng khiếp nhất trên đời. Bà chỉ gục xuống vai con mà khóc.
Người phụ nữ kiên cường nhường ấy cũng phải rơi lệ.

" Mẹ ơi.." Sống mũi Baji cay xè. Cậu ôm chặt lấy mẹ,còn gì tuyệt diệu hơn như thế nữa.

Có lẽ tình cảm giữa mẹ và con cái chính là món quà đẹp đẽ mà thượng đế ban cho loài người.Nó cũng giống như hiện thân của ngài vậy, tất cả những gì ấm áp, an lành nhất của thế giới đều gói gọn lại trong vòng tay ấy.

" Có phải mẹ đang mơ không hả con?" Bà nghẹn ngào.

" Bác à, Baji-san về thật rồi." Chifuyu mỉm cười, thật ra cậu đã nói sót chuyện 5 ngày vì không muốn bà đau buồn một lần nữa. Nhưng chẳng sao cả, hãy cứ để niềm hân hoan này lâu thêm dù chỉ một chút, một chút thôi.

" Cái thằng hư đốn này, mày có biết..." Bà giơ tay lên nhưng rồi lại hạ xuống, khẽ gạt đi nước mắt. Gương mặt hạnh phúc ấy đẹp như thuở bà còn con gái, như đóa sơn trà sau cơn mưa.

" Con xin lỗi mẹ."

" Không ,con không có lỗi gì hết, con của mẹ..."

" Bác ơi, chuyện Baji-san ở đây vẫn chưa ai biết cả,  bọn con muốn nói cho mọi người biết."

" Mẹ ơi, bây giờ con phải đi gặp bạn, tối con về ăn cơm cùng mẹ nhé."

" Đi đi, nhớ về sớm đấy."

Nhìn theo bóng lưng người con đã cao hơn bà cả cái đầu, chắc là bà vẫn nên giấu nó chuyện đêm hôm ấy. Đêm định mệnh trước khi con bà ra đi, bà vẫn còn thức, cái hôn giã biệt đã khiến người mẹ ấy một lần nữa mắt ướt lệ nhòa.

Lúc này Draken đang ngồi sửa lại chiếc moto GSX250E của Baji. Chiếc xe cũ kĩ vì để lâu nên đã có chỗ bị bong tróc.

" Draken."

"Hửm." Anh ngước lên tưởng rằng hàng xóm gọi mình, nhưng khi nhìn kĩ thì lại chẳng thể tin vào mắt mình nữa.

Cái kìm trong tay rơi bộp xuống. Đôi tay run lên, hơi thở như nghẹt lại.

" Mày, mày là ai?."

" Là tao, Baji."

Draken hoang mang tột độ, nắm lấy cổ áo Baji.

" Mày đừng nói bậy, thằng Baji đã chết rồi..nó...." Đôi môi Draken mím chặt. Hốc mắt đỏ lên.

" Đúng là Baji-san đó Draken." Chifuyu nói.

" Nhưng mà...nhưng."

" Đợi mọi người đến đông đủ rồi tao sẽ kể, chỉ cần biết đây là Baji-san là được, có một người đã giúp tao đưa anh ấy về."

" Mày thật sự là Baji."

" Phải."

Baji con chưa nói dứt câu Draken đã đập vào vai anh.

" Cái thằng này, phải tẩn cho mày một trận thôi, sao...sao lại bỏ bọn tao đi lâu như thế."

Chifuyu cũng đã gọi xong cho Mitsuya và anh em Smiley . Ai cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của Baji, có cả ngạc nhiên, vui buồn đan xen. Baji nhìn những người anh em của anh, những người anh coi là báu vật của mình. Nhưng hình như là thiếu sót gì đó. Một thứ rất quan trọng

" Mikey đâu?"

Câu hỏi vang lên khiến bầu không khí hân hoan vụt tắt trong phút chốc. Nhìn nét mặt phức tạp của mọi người, Baji cũng đã hiểu một phần của vấn đề.

" Là thằng Kisaki?"

" Không phải, kisaki đã mất rồi."

" Tao muốn đi tìm Mikey."

" Không Baji, điều đó rất nguy hiểm."

Draken mím chặt môi.

" Vậy thì tao càng phải đi, tao tin Mikey không phải người như thế." Baji nhìn thẳng vào Draken."Giờ nó ở đâu?"

" Tao nghe nói nó đã về Nhật bản, mấy tên dưới trướng Mikey hay lởn vởn gần khu phố đèn đỏ nên tao nghĩ là nó cũng đang ở gần đây thôi."

Draken dứt lời thì từ trong túi áo Chifuyu có tiếng điện thoại. Là Kazutora.

" Alo.."

" Đoàng." Tiếng súng nổ khiến mặt Chifuyu trắng bệch.

"Alo, alo Kazutora! Mày nghe tao nói gì không? Kazutora!"

" Có chuyện gì, thằng Kazutora làm sao?" Mọi người hốt hoảng gặng hỏi. Đầu dây bên kia truyền qua tiếng thở dốc nặng nề.

" Khu chung cư bỏ hoang gần nghĩa trang....thằng Mikey...cứu nó" Một chuỗi tiếng tút dài vang lên. Dù Chifuyu gọi đi gọi lại thế nào cũng chẳng được.

" Kazutora gặp chuyện rồi, nó bảo đến khu chung cư bỏ hoang gần nghĩa trang, hình như có súng."

" Draken, có xe không, không còn thời gian nữa đâu."

" Lấy chiếc xe của t đi." Draken cụp mắt.

" Baji tao cũng đi cùng mày." Chifuyu nói.

" Nó rất nguy hiểm Chifuyu."

" Tao biết chứ.." Chifuyu cười rạng rỡ."Dù có nguy hiểm hơn nữa tao vẫn sẽ đi cùng mày Baji à, đó mới là bạn bè."

Nếu mày gặp chuyện lần nữa, tao sẽ sống trong đau khổ suốt đời mất.

Tiếng xe nổ giòn vang lên,hai người phóng vút đi trên đường.

" Mày hãy đem Mikey và Kazutora về nhé. Tao tin mày Baji." Draken hét lên phía sau.

" Ở chung cư bỏ hoang gần nghĩa trang à."

" Đúng.. vậy."

" Chifuyu? Mày đang khóc à."

" Không phải đâu, Baji-san trông ngầu lắm đó, đây mới đúng là Baji-san tao biết."

Một người can đảm, hiên ngang như nắng sớm,lại quên mình vì bạn bè. Người mà cậu từ lúc mới gặp cho đến tận mai sau vẫn ngưỡng mộ.

" Tao cũng mến mày Chifuyu."

Ở bên mày ấm áp hệt như gió mùa xuân vậy.

Nhưng anh lại giấu kĩ câu nói ấy vào lòng, thật là một bí mật ngọt ngào nhỉ. Do gió mạnh nên Chifuyu chẳng nghe được gì.

" Mày vừa nói gì thế Baji."

" Không..." Gương mặt thanh niên đang ngậm cười bỗng trở nên nghiêm nghị. " Chúng ta đến nơi rồi."

Là một khu chung cư vô cùng quạnh quẽ, có phần tăm tối so với phố phường Tokyo hoa lệ. Khung cảnh đổ nát, rêu mốc, những nét vẽ ngoệch ngoạc ở khắp nơi và có cả mùi chuột chết.

" Sao lại có một nơi hoang phế như thế này chứ."

" Suỵt" Baji ra giấu im lặng."Theo sát tao nhé Chifuyu."

Hai người từ từ đi vào trong, dù rất tối nhưng họ không dám bật đèn pin. Đi mãi tới một căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc.Baji nấp sau bức tường nhìn vào trong.

Kazutora bị trói chặt lên ghế, miệng bị bịt chặt, một khẩu súng lục dí sát bên thái dương.

" Đó..là Mikey."

" Hình như là vậy." Chifuyu nói thầm.

" Ôi, xem tao tìm được gì này." Giọng nói khiến cả hai giật nảy mình. Sanzu liếm liếm môi.

" Hai con chuột nữa đến chui đầu vào rọ à."

Chifuyu định tiến lên thì trên chán bị vật gì đó dí sát vào.

" Tao nên giết tên nào đây nhỉ. Mikey?"

" ..." Mikey trầm lặng, vẫn chẳng quay đầu.

" Vậy tao sẽ xem nó như một lời đồng ý nhé." Gã lại cười man dại, rồi bỏ một viên thuốc vào miệng.

" Mikey là tao Baji." Baji kêu lên.

Đồng tử Sanzu hơi dãn ra, nhưng tay hắn vẫn cầm chắc cây súng.

" Im mồm, chúng mày chán sống à."

Gã nói nhưng không biết rằng vai Mikey đằng sau khẽ run lên một cái, rất nhẹ. Đôi mắt vô hồn giờ đây giống như mặt hồ gợn sóng. Kazutora cũng nghe thấy, anh vùng vẫy kịch liệt hơn.

Nhưng rất nhanh, đôi mắt lại trở lại như cũ

" Thằng khốn" Baji định đánh Sanzu, nhưng súng của gã vẫn không rời khỏi trán Chifuyu.

" Mày, tránh ra.'' Sau một cú đá, Sanzu bị đẩy bật ra xa, khẩu súng của gã cũng trượt đi. Mikey nhặt khẩu súng lên.

" Mikey, tỉnh lại đi, Kazutora là bạn mày mà."

" Câm mồm" Mikey hững hờ liếc qua hai người, quay mặt đi.

" Mày đừng dối trá kiểu đó nữa, thật nực cười chính mắt tao đã thấy Baji rời đi mà."

" Không phải đâu Mikey." Chifuyu thốt lên.

Đôi tay gầy gò chầm chậm giơ khẩu súng lên.

" Tao đã bảo chúng mày đừng cố tìm tao nữa, mày hiểu không Chifuyu."

Đôi mắt hằn lên tia máu

" Đoàng" Mikey cố tình bắn trượt, viên đạn phóng đi nhanh vô cùng, gần Chifuyu trong gang tấc.

" 2 phút, mày và thằng khốn giả làm Baji này biến khỏi đây đi."

" Bọn tao không đi, Mikey mày cứ tới đây mà bắn tao này. Mày mới là thằng tồi, mày đã hứa với bọn tao ra sao..Sano Majiro."

" Câm mồm đi thằng chó." Sanzu tiến lên nhưng bị một cú đấm vào mặt.

" Mày biến ra."

Gã cam chịu ra đằng sau Mikey nhưng đôi mắt hằn học vẫn nhìn chằm chằm hai người.

Khẩu súng từ từ lại gần, cảm giác lạnh lẽo lên tới đỉnh điểm.Hai mắt nhìn nhau, một kiên định một rỗng tuếch.

" Baji-san!" Chifuyu hét lên" Không.."

" Cạch" khẩu súng rơi xuống. Nước mắt của cậu bé trong hình hài người lớn cứ thế tuôn trào. Cuối cùng thì, chút lý trí nhỏ nhoi vẫn làm trái tim sắt đá ấy biết đau.

Càng nhìn lại càng đau hơn nữa, Mikey nhìn gương mặt người bạn quá cố,có chút không chân thực. Chính bóng hình ấy đưa anh trở về từ địa ngục buốt giá. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên gương mặt trắng bệch, ngày một nhiều. Mikey chẳng gạt chúng đi, cũng không òa khóc to lên.

Trong một giây một phút ấy anh muốn tin người đứng trước mặt anh là Baji thực, Baji vẫn chưa chết có phải không? Nhưng....

" Đi đi.."

" Không."

" Tao nói mày đi đi, đi..."Mikey gào lên. Giơ tay đấm vào ngực Baji.

Anh lùi lại, ho sặc sụa.

"Baji-san" Chifuyu chạy lên đỡ lấy.

Mikey sững sờ nhìn bàn tay mình.

" Mikey!Đây thật sự là Baji, tao đã đưa anh ấy trở về..." Chưa nói hết câu cậu chợt lặng người.

Xung quanh Mikey là một quầng sáng màu xám tù mù, không có cảm xúc cũng chẳng có đau thương. Nghe được Chifuyu nói, quầng sáng yếu ớt ấy ánh lên một chút như ngọn nến trước gió to.

Cậu nhớ tới lời Aki nói. Chỉ có những người không tha thiết gì thế giới này nữa mới có màu sắc như thế.

Mikey cố bịt tai lại.Dòng hồi ức xa xăm một lần nữa ùa về.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro