Đơn Sắc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên rất xin lỗi mọi người vì đã ra chương muộn như v. Để đề bù toi sẽ viết liên tục 2 chương và phần bonus xôi thịt trong 2,3 ngày tới nka :'3
_________

" Mikey?" Baji gọi

" Baji..tao" Mikey kêu lên, tay không ngừng quệt nước mắt, nhưng chúng cứ vậy mà rơi xuống,long lanh. Có lẽ là anh đã ngăn cấm chúng rơi xuống một khoảng thời gian dài đến mức kết thành băng giá, giờ đây chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để tan ra.

Con người chúng ta đôi khi thật yếu đuối, ta nói ta không thể vượt qua nỗi đau đớn khi mất đi người ta yêu. Mà nếu vượt qua được thì trong thâm tâm cũng còn lưu lại vết sẹo sâu mãi không lành. Rồi khi trái gió trở trời nó lại rỉ máu mãi không nguôi.

Nỗi đau này Chifuyu và Mikey đều đã trải qua rồi.

Mikey ngơ ngẩn nhìn, anh cứ tưởng bản năng "hắc ám" ấy lại xuất hiện.  Nhưng lại không có bất cứ điều gì xảy ra. ..

" Tao không ở đây, nên cũng chẳng rõ mày đã trải qua những điều khủng khiếp đến thế nào mà có thể trở nên như thế." Baji cụp mắt. "Mày đã vất vả rồi, nên nếu được hãy để mọi người giúp mày lần này nhé."

Chifuyu cũng mỉm cười.

"Baji,Chifuyu chúng mày...không ghê tởm tao sao?."

Lúc này Kazutora gục đầu xuống ghế, hai hàng nước mắt lăn dài.

"Bàn tay này của tao...đã giết người rồi." Mikey run rẩy.

" Kẻ ác biết hối lỗi cũng sẽ được khoan hồng" Ngừng lại vài phút anh nói tiếp. "Huống hồ gì, chúng tao coi mày như anh em vậy."

" Còn cả mày nữa Kazutora, chúng ta về nhà thôi."

" Nhà?"

" Tất cả chúng ta là nhà."

" Baji..." Kazutoro nghẹn ngào. "Tao..tao xin lỗi mày, xin lỗi mày và bác gái, tao..." câu nói cuối cùng không thốt lên được "Tao nợ mày nhiều quá, cả đời này chắc cũng chẳng thể trả nổi."

" Mày nhớ tao đã nói gì với mày chứ Kazutora..cả quá khứ, hiện tại và mai sau vẫn vậy, mày và mọi người đều là đồng đội của tao."

Chifuyu từ đầu vẫn âm thầm quan sát màu sắc của Mikey. Sau câu nói của Baji, Chifuyu cuối cùng cũng thở phào.

Màu sắc tăm tối sáng dần lên từng chút một. Cậu buột miệng thốt lên

" Đẹp quá."

Màu sắc ấy như vầng cực quang giữa nền trời. Khiến người ta bất giác thấy lòng mình dịu lại. Đó không hẳn là màu sắc của sự hạnh phúc, mà là sự nhẹ nhõm. Khi nỗi đau trong tâm hồn được trút bỏ, cõi lòng lộng gió mênh mang.

Có lẽ sự thanh thản còn tốt hơn gấp vạn lần hạnh phúc.

Họ khoác vai nhau như những người thiếu niên ngày trước. Vô tư nói cười.

Tối hôm nay Draken và mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Lần đầu tiên kể từ lúc giải tán ,Toman có mặt đông đủ tất cả mọi người.

" Thật là một ngày dài." Chifuyu đứng ngoài hành lang thở hắt ra.

" Nhưng cũng thật tuyệt mà phải không?"

"Baji-san? Sao anh lại ra đây."

Baji không đáp, khóe mắt cong lên tựa đầu vào lan can.

Chifuyu cũng không hỏi gì nữa. Hai người im lặng nhìn phố phường Tokyo rực rỡ.

" Chifuyu..t.thời tiết mát mẻ quá nhỉ" Baji có phần lúng túng.

Những lúc đứng trước Chifuyu thế này, Baji luôn luôn không thể che giấu mà lộ ra sự bối rối có phần hơi ngốc này.

" Đúng vậy bây giờ là mùa thu mà."

" 5 ngày chắc chẳng thể đợi đến lễ hội mùa thu đâu nhỉ."

Chifuyu định nói rồi lại thôi, thu lại chút mệt mỏi trong đáy mắt.

" Nên...chắc phải làm chuyện này sớm một chút." Baji híp mắt.

" Chuyện gì?" Chifuyu ngơ ngác.

Rồi mặt cậu đỏ lựng lên, nhân lúc Chifuyu không chú ý Baji đã tiến sát lại gần. Mái tóc dài của anh chạm cả vào má cậu.

Nhẹ nhàng như gió nhẹ khe khẽ hôn lên cánh hoa anh đào. Chậm rãi, miên man. Giống như viên đạn bằng kẹo đường găm vào tim rồi từ từ tan chảy. Mãnh liệt và ngọt ngào quá đỗi.

Môi lưỡi quyến luyến chẳng muốn tách ra. Chifuyu nhắm mắt, mặc kệ hết thảy giờ phút này chỉ còn hai trái tim trẻ đang đập ngày một cuồng nhiệt. Cảm giác nóng như uống phải thứ rượu mạnh khiến người ta đê mê.

Đâu ai ngăn được trái tim mình rung động bao giờ. Cả Baji và Chifuyu đều có cảm giác như đang đứng giữa đất trời bao la, trong đêm hội mùa thu. Lúc môi chạm môi là lúc pháo hoa bừng sáng trên nền trời.

Dưới ánh trăng trong và pháo hoa rực rỡ , chẳng ai ngờ được có hai linh hồn đang âm thầm trao nhau tiếng yêu đầu.

" Baji, Chifuyu hai thằng mày làm gì mà lâu quá thế." Draken gọi.

"A" Chifuyu giật mình suýt ngã ngửa, nhưng may có đôi cánh tay ấm áp vững chãi kia giữ lại.

Cặp môi bị hôn đến sưng đỏ, cậu lấy tay áo lau vội lau vàng mong sao giấu vết ám muội này biến mất.

Bữa tiệc nhỏ kéo dài tới tận khuya, Baji và Chifuyu đều không khỏi chú ý tới Mikey và Kazutora. Hai người có phần trầm lắng, nhưng trong từng cử chỉ có thể thấy được sự thoải mái vui vẻ hiếm có.

Những đứa trẻ có phần cô đơn ấy, dù có năm rộng tháng dài, vật đổi sao dời vẫn vậy.
----
" Baji-san"

" Ừm"

Đêm đã khuya, trên góc phố có hai người chậm rãi tản bộ.

" Lúc ấy là sao?" Chifuyu thấp giọng hỏi, vẻ mặt không tự chủ được hơi nóng lên.

" Mày nói gì thế tao không biết." Baji giả bộ phớt lờ, nhưng từ giọng nói cũng biết anh đang thiếu tự nhiên.

"Chuyện anh h..h.ư" Chifuyu bật ra tiếng rên nhẹ, Baji nắm bả vai cậu liếm liếm môi.

" chụt"

Baji thơm lên má cậu một cái.

" Đây coi như là hình phạt của em."

Chifuyu lắc lắc đầu.

Từ khoảnh khắc ấy, như có sự biến đổi kì ảo nào đó  sợi dây ranh giới ngăn giữa họ bị cắt bỏ hoàn toàn.

" Bỏ em ra , đến nhà rồi."

" Không."

" Bỏ ra." Chifuyu bất lực đẩy đẩy cái đầu đầy tóc của Baji.

" Không , em đáng yêu như thế sao tôi dám buông ra đây."

" Anh nói gì đấy Baji-san." Chifuyu giật nảy lên, dứt khoát hất cái tay đang chuẩn bị lần mò vào trong áo hoodie của mình mà chạy lên nhà.

Baji vẫn đứng đó , xoa xoa tay cảm nhận chút se lạnh của trời thu.

" Chỉ còn bốn ngày nữa thôi, hãy để tôi cẩn thận yêu em nhé." Anh mỉm cười , giọng nói nhẹ bẫng đi như đang nói cho mình nghe vậy.

Cây hồng trong vườn nhà hàng xóm sai trĩu quả, hương trái cây dìu dịu lan tỏa trong không khí.

Đêm hôm ấy có một người nào đó còn thức, rón rén ,nhẹ nhàng mò sang bấm chuông cửa nhà người kia.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro