Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi từng nghĩ sẽ ra sao nếu cuộc sống của cậu không trở nên thế này, cuộc sống khi không quá mê muội mà đâm đầu vào bọn chúng.

Ngồi bó gối bên hiên cửa sổ, đôi mắt xanh mệt mỏi lặng lẽ nhìn cảnh nhộn nhịp của thành phố Tokyo lúc về đêm. Cậu muốn đi lang thang trên những con phố đó, cảm nhận sự sống qua từng người đi đường, hòa mình vào cuộc vui của những khu vui chơi chứ không phải bầu không khí ngột ngạt này. 

Trong căn phòng rộng lớn âm u, dưới ánh sáng hiu hắt từ nến và sự ảm đạm từ tâm can của cậu. Takemichi ngồi đó, nơi đây giống như một buồng gian, một chiếc lồng bằng vàng dành riêng cho cậu.

Các thành viên cấp cao của Phạm Thiên đang họp ở tầng dưới, còn cậu thì bị nhốt ở đây, nơi cao nhất của tòa nhà. 

Gương mặt thanh tú khẽ nhăn lại rồi chôn vùi xuống đầu gối, hàng mi cong nhắm chặt rơm rớm nước mắt. Bây giờ, cậu ước gì có thể đập bể lớp kính kia, chạy thoát khỏi nơi đây, khỏi lũ người khốn nạn kia. Nhưng cậu vẫn không thể.

"Có lẽ nếu năm đó mình tỉnh táo hơn, bỏ mặc Mikey, trải nghiệm những năm tháng đi học một cách trọn vẹn, hẹn hò với Hina và trở thành một người bạn trai tốt, sau đó tìm việc làm hay mở một quán cà phê"
"Có lẽ thay vì ngồi đây, mình sẽ trở thành một người chồng, một người cha trong một mái ấm hạnh phúc"

Takemichi đã luôn nghĩ như vậy.

Nhưng khi nhìn ánh mắt và hành động của bọn người kia, cậu lại chạnh lòng và lưỡng lự.

Hình xăm dưới lưng bỗng nhói lên nhắc nhở cho Takemichi tình hình hiện giờ của cậu. Nhắc nhở về giấc mơ viễn vông kia sẽ không bao giờ xảy ra, nhắc nhở về vị trí và thân phận hiện giờ của cậu. Nhắc nhở cậu thuộc về đâu, về ai và hiện tại là gì.

Rồi cậu lại nghe tiếng giày vang lên, tiếng tra chìa vào ổ khóa và tiếng mở cửa chậm chạp. Mái đen hai mái, dáng người cao lớn với vết sẹo đáng sợ rạch một đường ngang mặt hiện lên. Kakuchou - người bạn lúc xưa của cậu với nỗi ám ảnh chết tiệt với vị vua đã khuất của gã.

Ánh mắt hối lỗi lặng lẽ nhìn cậu nhưng chỉ làm Takemichi muốn móc phăng nó ra rồi nghiền nát chúng.       

Theo sau hắn còn hai người khác, nhưng cũng chẳng khiến tâm trạng cậu khá hơn là bao, có khi còn tệ thêm.

Quầng thâm dưới mắt đã thêm một lớp, cơ thể mảnh mai ẩn sau chiếc hoodie rộng rãi và chiếc quần jean dài. Takemichi giờ trông thật nhỏ bé và yếu ớt so với mọi thứ.  

"Tao xin lỗi..." Một câu nói lặp đi lặp lại đến phát ngán.

"Takemichi, đi thôi. Mikey đang đợi ở dưới' Hắn nói và cậu vẫn chỉ nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Không một lời đáp trả như xưa.

---------------------------------

Takemichi ước mình sẽ chìm vào cõi mộng vĩnh viễn, để có thể ở lại giấc mơ nọ, một đời sống an nhàn và hạnh phúc cùng gia đình và bạn bè.

Nằm trong lòng hắn, nước mắt cậu trực trào tuôn ra, vòng tay ôm lấy cậu càng thêm chặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro