Mad Dog

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi từ khi ở Phạm Thiên cho đến hiện tại vẫn luôn yêu thích Sanzu.

Ngược đời nhỉ? Ai lại yêu thích tên tóc hồng cọc cằn và chửi rủa suốt ngày như hắn kia chứ?

Chà... Khó nói đấy-- Nhưng đúng là cậu luôn thích ở cùng hắn hơn những người khác.

Hắn "chân thật" hơn...

Hắn ta chửi cậu như con hắn, rủa cậu nên biến mất hay chết bất cứ lúc nào có thể, nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, và có lẽ... có lẽ thôi, hắn thực sự sẽ giết chết cậu khi được cho phép.

Như một con chó điên trung thành.

Nhưng Takemichi lại yêu thích điều đó.

Cậu cảm thấy những lời nói cay độc kia dễ nghe hơn những lời nói ân cần của Mikey, Kakuchou, Kokonoi,... Ít ra còn có hắn là thật lòng với cậu.

Căm ghét cậu, muốn cậu biến đi càng nhanh càng tốt, giải thoát cho sự dằn vặt của cậu. 

Yêu, yêu chết cái ý nghĩ ấy.

Hi vọng chính đôi tay ấy sẽ cứu lấy cậu, giải thoát. Rồi cậu sẽ cười, thanh thản.

Nhưng tất cả vẫn chẳng thể diễn ra, ngày đó sẽ không thể đến.

Mikey hắn vẫn ở đó, nhìn, quan sát.

Còn Sanzu muốn, nhưng cũng không muốn.

Buồn cười thật--

Cậu nhìn hắn làm việc, nằm trên chiếc ghế sofa đắt tiền và quan sát, trên cơ thể chỉ có chiếc quần lót và cái áo choàng mỏng manh bằng vải lụa đỏ thẫm. Cậu vẫn nhìn hắn, nhìn đến vô tri.

Hắn biết, nhưng chỉ làm lơ. Sanzu biết nhưng hắn không muốn hiểu. 

Hắn ghét cậu, muốn giết cậu, nhưng vẫn chẳng nỡ... Vì Boss chăng? Hay là vì sự ích kỉ của hắn? 

.

.

.

.

"Thằng cống rãnh--" Hắn nói, gằn giọng khi thằng nhóc kia vòng tay qua vai hắn, dụi mái tóc đen xù ấy vào gáy hắn. Làn da nó trắng, thiếu sức sống vì ít khi được ra ngoài. Gầy gò như chỉ cần siết chặt một cái, thằng nhãi này sẽ gãy nát ngay lập tức, như đúng ý nguyện của nó... 

Một ý nguyện hèn mọn.

Màu đỏ nổi bật trên làn da trắng, đôi mắt mơ màng ảm đạm... Hắn ghét nó, nhưng cũng thích nó--

"Chuuu~"

Môi nó tiếp xúc với má hắn, hơi khô vì thiếu nước, thằng nhóc ngu xuẩn.

Rồi hắn hơi nghiêng người, nhanh chóng túm lấy mái tóc đen của thẵng nhãi nhép kia và đập xuống mặt bàn. Tiếp "Cốp!" vang lên thật chói tai.

Và rồi hắn bóp cổ nó, dùng sức như muốn bóp gãy chiếc cổ nhỏ nhắn, nhịp thở của nó loạn đi trông thấy, mỏng manh và dễ đứt. 

Rồi nó cười, dịu dàng và thanh thản.

Không

Không

Không

Sanzu nào có thể để nó thanh thản?

Hắn buông tay ra, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch vì thiếu oxy kia.
Nó nhăn mặt, cố lấy lại không khí theo phản xạ của cơ thể, nhìn hắn. 

Ồ? 

Nó muốn chết? Nó muốn chuộc tội? Nó muốn thanh thản?

Nó muốn bỏ lại "tất cả" sao?

Không, Takemichi đã chọn nhầm đối tượng rồi. 

Sanzu, kẻ mà nó cho sẽ ban cho nó "ân huệ" chưa bao giờ tốt đẹp như vậy cả.

Hắn là No.2 của Phạm Thiên, là con chó điên trung thành của Mikey, là một kẻ si tình tham lam.

Ngây thơ rồi.

.

.

.

Takemichi sau khi lấy lại nhịp thở liền nằm trơ ra đó, mắt dại đi và cơ thể như một con rối. 

Cậu lại muốn ngủ nữa rồi.

Muốn gặp "họ" rồi khóc một trận thật to.

Rồi ăn vạ, nói đủ thứ như một đứa trẻ. 

Và "họ" sẽ dỗ dành, cười và trêu cậu. Sau đó cậu và "họ" sẽ ăn kem, kẹo bông và đi chơi. 

.

.

.

"Zzz..."

Sanzu hắn nhìn, nhìn và nhìn. 

Đến lúc con chuột cống này quay lại "chuồng" của nó rồi. Thời gian quy định có hạn.

Hắn chắc cũng nên nghỉ ngơi một chút. 

Để đến đó, nơi chỉ có nó và hắn, tại một thế giới khác.

.

.

.

.

"Ngủ ngon. Xin lỗi"

--------Viết lúc đang bay, mong các bạn thông cảm---------

1. Chỉ được đến phòng của các thành viên khác trong vòng 1 tiếng. Bắt buộc đeo vòng cổ và còng chân. Có thể tháo còng tay và dây xích. 

(*) Lưu ý: Takemichi luôn phải ở trong tầm mắt. Có ý định trốn hoặc "giải thoát", kích hoạt trừng phạt cấp 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro