3-Bạn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn thật rắc rối.
Tại sao tôi phải đặt tâm tư vào đó?
.........
Nhưng tôi cô đơn, thật sự rất cô đơn.
-Kana: em lại có thêm những người bạn mới rồi...em không biết nói gì nữa nhưng mà em cảm thấy không nên thân thiết với họ.
Nhìn tấm ảnh rồi lại liếc sang nhìn vào màng hình điện thoại, trong những tin nhắn, mà tôi là người nhạt nhất. Tôi không có cảm xúc gì với họ cả, sao họ lại có thể nói chuyện vui vẻ thế nhỉ?
Chả phải tôi cảm thấy cô đơn sao, lẽ ra nên vui khi có những người bạn mới sao?
"Tôi không biết"
Tôi đã từng đặt quá nhiều kì vọng cho những mối quan hệ cũ, đến mức không còn muốn tin vào bất kì ai nữa. Không muốn tiếp xúc vì sợ sẽ lại đặt kì vọng vào họ. Tôi ghét bị phản bội, cũng ghét bị người khác chơi đùa. Tôi luôn là người hi sinh, luôn là người trao đi mọi thứ trong âm thầm, hoặc ít nhất là do tôi nghĩ vậy.
Tôi ngân nga bài ca, những bài ca luôn là liều thuốc chữa lành mỗi khi tôi nhớ lại chuyện cũ. Tiếng ngân nga của tôi khe khẽ, tan vào màn mưa bên ô cửa sổ. Tôi thích cảm giác này, cũng không muốn ai làm phiền tôi khi tôi đang tận hưởng. Cũng như cách tôi ghét ai bước vào đời tôi và rằng họ nói với tôi "chúng ta là bạn", từ bao giờ trái tim tôi là thứ để các người vào là vào, ra là ra? Nhận sự tử tế và bao dung của tôi, tặng tôi vài vết cắt trong tim rồi lại rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
-tôi không phải đồ chơi của các người.
Tôi sẽ đẩy họ ra xa, để họ không có cơ hội làm tổn thương tôi.
-Yakuri: tụi tao sẽ chứng minh cho mày thấy tụi tao thật lòng với mày.
-Yori: tụi tao sẽ không phụ sự kì vọng của mày đâu.
"Ha..toàn là nói dối, tôi đã nghe những câu này bao nhiêu lần rồi, tất cả đều là giả dối. Tin tưởng để rồi lại bị tổn thương một lần nữa? Mấy người hiểu gì về tôi? Đã biết tôi đã phải vật lộn với những tổn thương đó thế nào không?"
Đến rồi đi, mảnh vỡ trong tim tôi, tôi đã phải từng chút gom nhặt lại, chấp vá nó bằng sự giả dối. Nếu trên đời này tôi chấp nhận để ai đó làm tổn thương tôi, thì đó chỉ có thể là người tôi yêu. Còn đối với người khác, tôi hoàn toàn có cảm giác xa lạ với tất cả, không ai, không có tiếng cười, không sự ấm áp nào bước vào và ôm lấy đứa trẻ đang khóc của tôi. Là Chúa, là người tôi yêu, là gia đình, họ không bao giờ phản bội tôi, nhưng gia đình cũng không hiểu tôi, người tôi yêu hiện giờ chưa thể gặp được, còn Chúa, tôi muốn xà vào vòng tay ngài để lại trở thành đứa trẻ yếu đuối. Nhưng tôi vẫn phải đứng lên, không được quyền khóc, không thể để bản thân yêu đuối. Người khác nhìn vào, họ sẽ nhìn sự yếu mềm của tôi mà thương cảm hay họ nhìn vào sự thành công của tôi để ngưỡng mộ? Họ sẽ chỉ chấp nhận con người tôi thể hiện cho cả thiên hạ thấy, sẽ không chấp nhận một đứa thất bại.
Ôm lấy thú nhồi bông có hình dạng của người thương, nước mắt tôi làm thú bông ướt một mảng. Tôi ghét bản thân những lúc yếu mềm, là thứ vô dụng, chỉ biết khóc. Sẽ không ai ôm lấy tôi mỗi khi tôi âm thầm khóc ở một góc giường. Vì sao tôi lại khóc nhỉ?
"Chúng ta lớn lên nhất định sẽ cùng nhau đi du học và...."
"Sau này tao sẽ mời mày đến đám cưới của tao...."
"Tao với mày sau này sẽ gặp nhau..."
"Sau này...."
Từng chữ từng chữ chạy ngang qua não tôi. Mỗi một lời hứa là mỗi người rời đi, tôi sợ phải nghe từ sau này lắm. Cũng sợ những câu hứa hẹn lắm. Tôi yêu quý họ mà, tôi luôn giúp họ khi họ cần, luôn là chỗ dựa cho họ khi họ buồn, nhưng rồi thì sao? Ai cũng bỏ tôi mà đi.
"Hẹn thì nhiều, nhưng chưa ai thực hiện được lời hứa hẹn đó, tôi không muốn cược nữa"
Tí tách tí tách
Những giọt nước mang theo nỗi sợ của tôi rơi xuống màng hình điện thoại, lên trên những dòng tin nhắn.
______________
-Kana: chỉ lần này nữa thôi, chỉ lần này nữa thôi, tôi sẽ cược một lần nữa vào các cậu.
Nếu các cậu làm mất đi sự vị tha và sự tin tưởng tôi dành cho các cậu thì hãy quên đi sự tử tế và những điều tốt đẹp tôi dành cho các cậu đi. Chấp nhận được con người thật của tôi, tôi sẽ không làm các cậu hối hận đâu.
Thưa Chúa, nếu đây là những người bạn đồng hành ngài gửi đến cho con, con sẽ nhận, nếu họ làm con một lần nữa mất đi lòng tin, con xin ngài đừng đưa ai đến nữa.
"Có lẽ con đường tôi đến với các anh sẽ không còn đơn độc nữa, có lẽ bức tranh của cuộc đời tôi lại có thêm hai mảnh ghép rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro