4-Đêm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào nặng hạt, mang theo luồng khí lạnh tràn đi khắp nơi. Tôi tựa vào khung cửa sổ ngắm nhìn màn mưa rã rít bên ngoài. Bản thân thầm nghĩ "thật thoải mái", đầu ngoái nhìn về khung hình của người yêu.
-Kana: anh cũng thấy hôm nay đẹp phải không?
Nụ cười nhẹ nhàng, dịu nhẹ như ánh trăng sáng trong căn phòng len lỏi chỉ có ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ nho nhỏ. Nhìn bên ngoài, cơn mưa có vẻ dần dịu đi, tôi cố tình mở chiếc cửa sổ ra, những hạt mưa nhỏ phả nhẹ vào gò má tôi, cảm nhận hơi lạnh tràn vào khiến căn phòng dường như có đôi phần mát mẻ hơn nhiều. Cảm giác như thế giới đã chìm vào sự im lặng để nhường chỗ cho âm thanh của tiếng mưa tí tách bên ngoài. Tôi chỉ cảm thấy hôm nay dường như là ngày thích hợp dành cho bản thân. Bước khỏi tấm đệm mềm mại và ấm áp, thay cho bản thân một cái áo khoác màu nâu nhạt bằng vải thô, lấy chiếc ô trong cái tủ.
"Có lẽ hôm nay tôi có thể ngắm nhìn bầu trời của riêng mình"
Mở chiếc cửa một cách nhẹ nhàng, âm thanh cái cửa cót két khe khẽ. Tôi bước ra ngoài bật cái ô lên, đi dạo trong màn mưa vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật vừa rảo bước trên con đường đã ướt bởi cơn mưa, mỗi vũng nước lại phản chiếu tôi ở trong đó khi tôi đi qua. Đi đến công viên vào 12h đêm vào ngày mưa cũng đâu phải ý kiến tồi đâu nhỉ?
Đi từng bật thang bước lên nơi yên tĩnh và thanh bình này, đây là "căn cứ bí mật" của tôi đó. Mọi người thường tránh né ra ngoài vào ngày mưa, đặc biệt là buổi đêm, nào ai biết được nơi này đẹp thế nào. Gập cái ô lại, để trên chiếc ghế của công viên, tôi trèo lên vị trí cao nhất của công viên. Tận hưởng cơn mưa nhẹ nhàng phản phất giữa không trung tĩnh lặng. Đung đưa đôi chân, tôi ngắm nhìn sự xinh đẹp của khung cảnh này, sẽ tiếc lắm nếu bạn chưa thử cảm giác này bao giờ, nhưng sao cũng được, bởi vì nếu bạn biết rồi thì nó không còn là niềm vui của riêng tôi nữa, và lỡ như họ biết đến điều này thì chả phải "căn cứ bí mật" của tôi sẽ bị chiếm lấy sao? Hah-..bản thân lại nghĩ nhiều rồi. Không sao cả, ở đây không có ai ngoài tôi cả, bây giờ ở đây là thế giới của riêng tôi. Ngước nhìn bầu trời vào đêm khuya, kì lạ thật, trời thì đang mưa, nhưng bầu trời lại vẫn treo mặt trăng trên những đám mây và những ngôi sao nhỏ, đẹp thật. Cơn gió lạnh thổi liên tục cùng màn mưa nhưng tôi vẫn thích lắm, nhìn xuống những bông hoa mà công viên trồng đang được tắm mát dưới mưa. Tôi lấy từ túi áo ra một cái móc khóa hình mặt trời được móc bằng len.
-Kana: em đã trốn ra đây rồi các anh vẫn tìm được em, haha các anh giỏi thật
Tôi còn nhớ lúc trước cũng hay ra đây, cùng là một đêm khuya vào ngày mưa lạnh lẽo thế này, nhưng lúc đó tôi đã khóc rất to, có lẽ vì buổi đêm và trời còn đang mưa nên không có ai đi ngang qua cả. Tôi cứ khóc cứ khóc, cổ họng đã đau rát đến nỗi không thể gào thêm được nữa, lúc đó chỉ còn tiếng thút thít nhỏ của tôi mà thôi, dù cũng là ngày mưa nhưng ngày đó tôi cảm thấy cơn mưa rất to như tâm trạng u sầu của tôi lúc đó, cơn mưa khi ấy dường như thấm qua từng tất áo, lạnh đến thấu xương. Nhưng bây giờ lại cảm thấy cơn mưa rất đỗi nhẹ nhàng, mát mẻ và đẹp đẽ. Cũng từ ngày đó mỗi khi mưa vào buổi đêm, tôi lại ra đây, tôi cũng xem nơi đây như thế giới riêng của bản thân. 3 năm liên tiếp đều vậy, cơn mưa đã chứng kiến tôi mọi lúc, khi buồn, khi tức giận, khi vui. Cơn mưa như một người bạn của tôi, chứng kiến từng cung bậc cảm xúc của tôi.
Buổi đêm lạnh giá, sự yên bình hiếm hoi nơi thành phố vội vã, chỉ có ta chậm rãi thưởng thức vẻ đẹp mà không ai ngó ngàng đến, liệu có chăng mọi người đã quá vội vã đến mức quên đi những thú vui giản đơn. Họ cũng đã quên đi bản thân họ đã mệt mỏi đến kiệt sức thế nào với những lo toan, sự muộn phiền do chính cuộc sống gây ra, đã khiến họ trở thành những cổ máy chỉ biết làm theo khuôn mẫu của một xã hội. Liệu rằng bọn họ có từng dừng lại dù chỉ một chút để cho bản thân nghỉ ngơi và ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này một chút hay chưa.
Đi xuống dưới buồng hoa của công viên, ngắm ngía từng bông hoa, rồi tôi cởi đôi giày ra đi trên nền cỏ xanh mát, mỗi bước đi nhẹ nhàng như nhảy múa dù sao thì cũng không ai nhìn thấy cũng không việc gì phải ngại, nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Trở về nhà sau khi chơi đùa chán chê, tôi đem đồ, chỉnh lại bản thân một chút rồi cầm chiếc ô rời đi, ở phía sau là công viên với những hàng cây đung đưa như vẫy chào hẹn gặp lại vào một ngày khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro