(1) nếu anh là mikey, chúng mình sẽ kì quặc cùng nhau đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" được chứ? Ema?"

...

" mẹ bây giờ phải đi đến một nơi rất xa, cho nên Ema đến nhà ông cho mẹ nhé."

lần cuối cùng Ema nhìn thấy mẹ, bà có một đôi môi đỏ hơn bình thường, lại còn xịt cả nước hoa nữa. mùi hương ngào ngạt đó, cô chẳng thể nào quên được.

" khi nào mẹ sẽ đón con?"

bà nhìn cô, khẽ cười, xoa đầu cô rồi xách hành lý bước đi.

" khi nào mẹ xong việc đã nhé."

nhìn theo bóng mẹ bước đi càng ngày càng xa, lồng ngực Ema có chút nhói lên. mẹ à, thật ra con đã biết cảm xúc của mẹ rồi.

nghe theo lời mẹ, Ema đến nhà ông ở. ông có mở một võ đường, rất nhiều học viên đến đó luyện tập. đến nhà ông mới biết, hóa ra Ema còn có hai người anh cùng cha khác mẹ nữa.

" ĐƯỢC RỒI, TẬP TRUNG LẠI!!" - ông thét lên, ra hiệu cho Ema đến ngồi trước mặt.

" SHINICHIROU!"

" ash, giọng ông to quá mức rồi đấy." - Shinichirou, người anh cả lên tiếng.

" MANJIROU!"

" EMA!"

" vâng.."

" ĐƯỢC RỒI, TỪ BÂY GIỜ CÁC CON SẼ LÀ ANH EM!" - ông chốt câu cuối.

Shinichirou lộ vẻ mặt ngơ ngác, quay sang nhìn Ema, cả Manjirou cũng ngước nhìn.

" ehh?"

" không phải con bé là người nước ngoài sao?" - Manjirou thắc mắc.

làm gì phải đâu, người Nhật 100%.

" Ema tên gì nghe kì quặc."

cậu ta quay sang nhìn người anh lớn của mình, mong chờ được đồng tình.

" nhỉ, anh Shin-"

ông tiến đến, cốc đầu Manjirou một cái rõ đau, rồi bỏ đi cùng với một câu nói.

" liệu mà thân với nhau hơn đi đấy!!"

" muahahahahahahaahah, Manjirou chẳng hiểu tâm lý con gái gì hết nhỉ?" - Shinichirou vừa cười vừa xiên xỏ cậu, sau đó quay sang nhìn Ema.

" rồi! Ema, anh sẽ đưa em đi đâu đó, nhưng liệu đừng có mà thích anh vì anh đẹp trai quá đó nhé." - anh chàng tự tin chỉ vào ngực mình.

Ema không thèm ngước nhìn thẳng vào anh, cô cứ nhìn chằm chằm vào miếng gỗ nâu lót dưới sàn, thì thầm.

" kiểu tóc của anh nhìn dị dạng quá."

câu nói đó khiến Shinichirou sững người, lúc này đến lượt Manjirou cười òa lên.

" vết thương chí mạng, hahahahahahha!! Shinichirou cũng chả hiểu tâm lý con gái tí tẹo nào."

" im đi!"

mặc cho hai anh em nhà đó trêu nhau, Ema vẫn lẳng lặng, chẳng cười hay nói lấy một lời nào nữa.

________________

võ đường của ông thật sự có rất rất nhiều học viên đến học. hôm nay Ema tò mò nên đã ló đầu vào xem. mọi người đều đang tập luyện rất chăm chỉ, ai nấy đều mồ hôi ròng rã.

" được rồi! hôm nay nghỉ ở đây!!" - ông la lớn để tất cả mọi người cùng nghe thấy.

cô trông thấy Shinichirou đứng dựa vách tường, vẫy tay và gọi tên một ai đó.

" Keisuke, nhóc con như mày mà cũng chăm chỉ gớm nhỉ."

" OAAAA, ANH SHINICHIROUUU!!" - Ema nhìn thấy vẻ mặt của người đó rạng rỡ lên. cái cậu tên Keisuke đó có mái tóc màu đen tuyền cùng chiếc ranh nanh làm nổi bật cả khuôn mặt của cậu ta.

" shhh, ngốc đừng có hét lên!"

nhưng không, ông đã trông thấy Shinichirou và bước về phía đó, chỉ tay vào mặt anh.

" SHINICHIROU!!"

Shinichirou vội vã rời đi.

" cái thằng suốt ngày làm mấy cái chuyện xấu xa, chẳng thèm vác mặt vô cái võ đường." - ông bất lực đứng nhìn, sau đó quay sang Keisuke.

" Keisuke, liệu mà đừng có như nó đó."

" tuân lệnh.."

rồi chợt, cả Ema lần Keisuke, và ông nữa, chú ý đến Manjirou đang một mình tập ở phía sau.

cậu chạy lấy đà, nhảy lên mà tung một cước gọn vào chiếc gối đá, lực vừa đủ để người cầm gối lui ra sau.

" tuyệt!" - Ema nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

"thầy, tên đó có tập tành miếng nào đâu, mà sao ngon ơ vậy.." - Keisuke quay sang hỏi ông.

" đấy thiên tài nó khác, cháu ta mà lị." - ông trưng rõ nét mặt đầy tự hào ra.

không vừa, Keisuke bước vào bắt chuyện cùng Manjirou.

" ê Sano, đấu một trận xem nào!!"

" eh? không nhé,  tao ghét mồ hôi."

" thế mày đến đây làm gì??"

" đến để phô trương tài năng của tao, tao đang thể hiện đó." - Manjirou cười nở mũi.

" cái tên ngạo mạn.." - Keisuke thở dài, chợt ánh mắt cậu ta va vào Ema.

Ema trông thấy Keisuke đang nhìn, vội nấp sau cây cột.

" ê mà, con bé đứng lấp ló ngoài đó là ai thế?" - cậu thắc mắc với Manjirou.

" Ema, em gái tao."

Manjirou vẫy tay gọi Ema

" lại đây đi nè, Ema."

cô chập chừng bước vào.

" tao không biết là mày có em đó." - Keisuke nhìn.

" bọn tao cùng cha khác mẹ." - Manjirou ngồi xuống.

" tên như người nước ngoài ấy nhể."

" nhở?"

Ema nhìn hai cậu con trai trước mặt mình. trình độ não bộ ngang nhau à..

" vậy thì tao sẽ là Ed trong " Edward." - sau một hồi tám trên trời dưới biển, Keisuke vỗ vào ngực mình.

" còn tao, Mikey trong "Michael."

và cả hai bắt đầu thể hiện trình độ tiếng anh..của mình.

" đíts ịt ờ pen."

" ai hẹp ờ cúc cựt."

" ấu mài gót." - Manjirou cùng Keisuke rượt đuổi nhau, cùng cười nói câu này.

Ema lặng thinh một lúc, rồi lên tiếng.

" thật ra tôi biết hết rồi."

cả hai người con trai đó nghe câu nói của cô mà im lặng, chú ý lắng nghe.

" cảm xúc của mẹ..dành cho tôi..là vì mẹ ghét tôi." - cô tiếp tục.

một quãng thời gian trầm lặng. Ema tiếp tục nói, lần này những giọt nước mắt đã bắt đàu xuất hiện ở khóe mắt cô, càng ngày càng nhiều và dần lăn dài xuống má.

"...vì thế mới vứt tôi đi..nhưng mà mẹ đã nói đúng không..?"

...

" mẹ nói xong việc sẽ đón tôi mà.."

Ema bắt đầu khóc nhiều hơn, không sao cản được tuyến lệ đang hoạt động. Manjirou cùng Keisuke đứng nhìn cô khóc, chẳng biết phải nói gì để dỗ cô em bé nhỏ.

_________________

" Ema sao rồi, Shin?" - sau bữa tối, Shinichirou cùng ông ngồi lại bàn, người ngồi đọc báo, người uống tách trà.

" con thấy em ấy hành xử như thế " cứ bình thường hóa mọi chuyện đi." thì phải"

" vậy à."

" thật muốn làm Ema cười."

Manjirou đứng ở ngoài, nghe ngóng tất cả mọi chuyện.

___________________

Manjirou bước vào võ đường lúc Ema đang tự tập luyện một mình vào ngày hôm sau. nhìn từng động tác tay mà Ema cố gắng thực hiện dứt khoác, cậu buộc miệng.

" chẳng ra làm sao cả, Ema."

cô ngưng việc luyện tập, nhìn Manjirou một cách khó hiểu. cậu lại tính phá đám nữa à?

" đấu tay đôi hem?"

Ema quay mặt đi nơi khác, lơ câu hỏi của cậu.

Manjirou vờ như không để ý hành động đó, cậu tiếp tục nói.

" Ema, từ hôm nay anh sẽ trở thành "Mikey." đó."

" ..hả?"

" nếu anh là Mikey rồi thì chúng mình sẽ kì quặc cùng nhau đúng không?"

Ema ngơ ngác, cô vẫn chưa hiểu lắm lời Manjirou đang nói.

" Ema, anh sẽ mãi mãi là Mikey."

rốt cuộc cũng nghiệm ra. Manjirou đang cố gắng muốn cho Ema vui vẻ. cô phì cười.

" anh chả hiểu tâm lý con gái nhỉ. chẳng ai để ý đến tên tuổi đâu!"

Manjirou giật mình. cuối cùng thì cô em khó ở của cậu cũng mỉm cười.

" a, cười rồi kìa."

" vâng."

" nhưng đừng có thích anh đấy nhé."

" đồ ngốc. cả anh lẫn anh Shin đều không phải kiểu của Ema đâu."

cô quay mặt đi, tiếp tục tập luyện, còn Manjirou thì ngồi bắc đốc gần đó, nhìn Ema, thi thoảng lại pha trò vài câu.

Manjirou đã trở thành Mikey một cách như thế đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro