(2) kiếp trước của mình, quen thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ hôm Manjirou trở thành Mikey, Ema đã vui tươi hơn trước.

" Manjirou, Ema, đi thôi." - Shinichirou vẫy tay gọi.

" mình đi đâu thế ạ?" - Ema tò mò nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau.

" ra tiệm sửa xe của anh Shin ấy, Ema." - Mikey sánh bước cùng cô, trả lời thay cho người anh cả.

cả ba cùng đến tiệm sửa xe của Shinichirou. trước cửa tiệm chưa mở cửa đã thấy rất nhiều người mặc bang phục của băng nhóm nào đó đứng đợi sẵn. Shinichirou bước lên phía trước và mọi người đồng loạt cúi chào.

" KÍNH CHÀO, TỔNG TRƯỞNG!!"

Ema ngơ ngác. là thế nào nhỉ?

" nè Mikey-kun, có chuyện gì thế?"

" Ema không biết à? anh Shin là tổng trưởng của Hắc Long đấy."

" Hắc..Long?"

Shinichirou phẩy tay, ngồi bệt xuống đất tiếp tục sửa con xe dang dở của mình.

" Ema, đây là thành viên của Hắc Long, và là bạn của anh."  - anh quay lưng về phía cô, nói.

" ngoài Manjirou thì mày còn có cô em gái nữa à? thế mà tao lại không biết đấy." - giọng một người con trai vang lên đằng sau Ema.

" ờ, em gái khác mẹ của tao."

người đó cúi xuống nhìn Ema. mái tóc vàng nổi bật khiến cho Ema phút chốc lầm tưởng đó là Mikey.

" ồ, xin chào, Ema."

" ..xin chào?"

" gọi anh là Waka nhé." - Waka cười hì hì với Ema.

Mikey chen ngang, kéo tay Ema đi.

" Wakasa, ông chú đừng có mà chọc ghẹo em gái tôi."

" ĐÃ BẢO GỌI LÀ ANH RỒI MÀ Ơ NÀY???"

Mikey dẫn Ema đi một vòng quanh tiệm, chỉ từng thứ này đến thứ khác.

" Mikey, anh nói nhiều quá đó."

cả hai cùng trở ra một con hẻm nhỏ. Mikey càng phấn khích, kéo tay Ema đi nhanh hơn.

" ở gần đây có một thứ mà anh rất thích, mau mau đến đó đi Ema."

" từ từ đã, em té đấy-"

con đường thì dốc mà Mikey lại còn hối thúc, Ema mất đà và ngã, đập đầu vào lốp xe ở gần đó.

" Ema!!"

Ema không bất tỉnh, cũng không khóc toáng lên, nhưng trong đầu cô chợt xuất hiện những mảng kí ức khác nhau.

" Y/n, ăn nốt cái này rồi hãy đi học." - giọng một ai đó vang vảng bên tai Ema.

gì đây? kí ức về mẹ à? Y/n là ai chứ..?

tiếp đó trong đầu cô lại xuất hiện một mảnh kí ức khác.

" Y/n à, Tokyo Revengers vừa ra tập mới, mày xem chưa?"

" rồi! nhưng mà tập này gây ức chế quá đi!!"

bộ truyện đó từng nổi một thời luôn mà..nhỉ. mình cực thích dàn nhân vật luôn.. khoan, mà sao mình lại biết chuyện này?

" điểm số của con dạo này tệ lắm đấy! đừng có hòng mà dùng điện thoại hay mua truyện tranh mới."

hình ảnh một người đàn bà cầm tờ giấy kiểm tra tiếp tục xuất hiện.

mình lại bị mẹ mắng nữa, phiền thật đấy, đã cố hết sức rồi mà..

hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong đầu cô là một chiếc xe tải đang lao thẳng vào mắt.

xe tải? không kịp né rồi..

" SANO EMA!"- giọng Mikey vang lên bên tai, kéo Ema ra khỏi đống suy nghĩ kèm với ký ức lạ lẫm.

" Mikey?"

" em có sao không thế?"

" ờ, em ổn mà." - Ema xoa xoa cái trán của mình.

" anh xin lỗi, trán em u một cục rồi kìa."

" không sao đâu, nó lành ngay ấy mà."

gương mặt Mikey thả lỏng hơn, có vẻ cậu đã rất lo lắng khi Ema bị thương như thế này. cậu kéo cô ra khỏi tiệm và khăng khăng phải về nhà ngay. Ema nghe theo anh mình, cũng lẽo đẽo trở về.

" rốt cuộc đám kí ức lúc nãy là gì nhỉ?" Ema thì thầm.

" em nói gì đấy?" - Mikey đi ngay kế bên, tay nắm chặt tay Ema như thể sợ cô té thêm một lần nữa.

" không có gì đâu."

về đến nhà, Ema ngồi trên sofa, suy nghĩ về những kí ức lúc nãy.

" hm, tại sao mình lại biết rõ như vậy nhỉ? mình chưa quen biết ai tên Y/n bao giờ, cũng chưa từng đọc bộ truyện Revenger gì đấy luôn, nhưng làm sao lại biết quá rõ chi tiết nhỉ? mình vẫn nhớ chi tiết cuốn truyện đó nữa.."

bí bách quá chẳng biết làm gì, Ema bật ti vi tìm kiếm thứ gì xem, vừa hay có một chương trình phân tích về kí ức được thực hiện bởi một vị giáo sư nào đó.

" nếu bạn có những kí ức của một người lạ mặt nào đó mà không biết tên, thì rất có thể đó chính là kí ức tiền kiếp của bạn, bằng chứng là...."

Ema bỏ dở câu sau, lỗ tai cô ù ù đi.

" không lẽ là kiếp trước??"

ừ, chắc rồi.

Ema lặng thinh, thẫn thờ ngồi nhìn vào ti vi, mặc dù không bỏ vào lỗ tai được thêm một câu nào.

" ờ, giờ thì mình nhớ rồi. lần bất cẩn băng qua đường đó thì bị truck-kun tông. aish tiếc thật, muốn biết diễn biến tiếp theo của bộ truyện liệu Mikey có đến kịp để cứu Draken không nhỉ.."

...

" Chifuyu có xuất hiện ở arc cuối không..muốn thấy mặt chồng quá..Inuipee nữa.."

chợt, Ema cảm thấy có thứ gì đó cấn cấn ở đây.

" khoan đã, Sano Manjirou, nếu nhớ không nhầm thì là tên của Mikey nhỉ? mà Mikey ở đây cũng tên là Manjirou, vậy Mikey này với Mikey kia có phải là một không hay là Mikey này là người ở đây còn Mikey kia là người trong truyện??"

...

" Baji Keisuke nữa, ở đây cũng có một ông tên là Keisuke này?? cả Shinichirou cũng có trong truyện cơ á, ôi ảo ma Canada Argentina Malaysia California Australia Venezuela Romania Lazada SriLanka Hinata dùng Katana đánh Nobita làm mắt Shizuka nhoè đi mascara vậy??"

loay hoay một hồi với một đống suy nghĩ không kịp khai thác, cuối cùng Ema kết luận:

" thôi xong, chuyển sinh vào Tokyo Revenger luôn rồi.."

.....

" Baji Keisuke sẽ chết, Kisaki Tetta và Sano Ema cũng ngủm..khoan đó là mình?!!"

...

" mình đành phải thay đổi quá khứ thôi, phải tìm Takemichi.."

Ema đứng dậy, toang đi kiếm Takemichi thì chợt nhớ ra rằng, lúc này Ema cũng chỉ mới 6 tuổi, Takemichi cũng thế.

" thồi, đành ghi nhật ký và đợi thêm vài năm, mà khoan..Shinichirou cũng sẽ mất vào năm Mikey 12 tuổi mà..Ema bằng tuổi Mikey.."

" nếu không, bản năng hắc ám hay xung động đen gì đó của Mikey sẽ bị.."

" Ema phải cứu Mikey!"

vừa hay lúc đó Mikey bước vào, nghe thấy Ema.

" sao cơ? Ema định cứu anh cái gì?"

" h..hả? em nói vui vui thôi mà."

Mikey cười, đem dĩa bánh cá đặt xuống bàn.

" ừ, nếu có gì khó thì Ema cứu anh đi nhé!"

" vâng.."

eo ôi, mọi chuyện đều là từ anh hết cả đấy Mikey, chục lần tự tử (hụt),  rồi bản năng hắc ám, Touman hắc hóa, Kazutora bị tâm lý, Takemichi muốn khùng luôn vì phải cứu ông 7749 lần, rồi Kisaki cần ông để năm trùm thiên hạ, ôi nhức cả đầu anh ạ..

Ema thầm suy nghĩ trong đầu, để lộ một nụ cười (đểu) cho Mikey thấy.

" gì đấy?"

" có gì đâu, em đang suy nghĩ coi nên méc ông về vết thương trên trán như nào."

" ehhh, đừng có méc.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro