CHAP 𝐗𝐗𝐈𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không thể nào! Sao con nhỏ đó có thể...!?"

-"Con nhỏ đó...? Bằng cách nào... ?"

Theo từng tiếng "lộp cộp" của đôi giày cao đế, hắn bước từng bước chậm rãi về phía 'Mikey'.

Theo kế hoạch, mọi thứ hắn sẽ phải kết thúc trong 5 phút. Nếu để lâu hơn, 'Bạo lực đen' bên trong hắn sẽ mất kiểm soát. Và cả vì lo cho cái cơ thể như que củi khô này nữa.

Dừng lại, hắn ngồi xuống thân cậu, bàn tay siết chặt lấy cổ mà nhấc lên.

-"Mikey.. Mày nghĩ sẽ chịu được bao lâu?"

-"Cho tao xem thực lực của mày đến đâu đi!" Cậu để lại một nụ cười nửa miệng.

-"Ý tao là cái cơ thể trước mặt mày cơ".

-"Hả!?"

Hắn chỉ tay về phía Hanma.

-"Nhìn tao này! Tao mạnh hơn mày.. rất nhiều"

Xoa xoa lấy gương mặt ngơ ngác của 'chính mình', gã khẽ thủ thỉ.

-"Này! Chỉ được cái mồm thôi à?" Hanma lên tiếng châm biếm.

-"Chết đi! Chết hết đi!"

Hắn chạy lại phía Hanma, tay nắm chặt lấy cổ áo mà quật mạnh gã xuống đất. Chẳng nhân nhượng mà bồi thêm mấy cú đá.

-"Chết hết đi! Làm ơn.. Chết hết đi! Tất cả chúng mày nên chết hết đi!"

Hắn hét lớn, hắn muốn.. thực sự muốn, muốn giết chết tên Hanma này, giết chết cả tên Kisaki khốn khiếp nữa.

Nếu không bị ngăn cấm bởi thứ luật vớ vẩn "Không được động vào nhân vật chủ chốt" thì cả hai không có cơ hội sống đâu.

Nếu hắn giết được Hanma và Kisaki rồi, hắn sẽ quay lại và giết chết lũ người của Phạm Thiên, đáng lẽ chúng không nên tồn tại ngay từ đầu!

Đám quân của Ba Lưu Bá La nhìn 'Thủ lĩnh" của mình bị hạ một cách dễ dàng thì cũng toán loạn mà chạy đi.

-"Không tầm thường như anh nghĩ, Rindo?"

-"Mấy đứa phê thuốc xong thường cũng sẽ điên điên như vậy, anh thấy thế nào?"

"Ran? Rindo? Cốt cán? Phạm Thiên? Thiên Trúc? Khốn khiếp! Chết hết đi! Tất cả chúng mày nên nắm tay nhau rồi đi chết hết đi!"

Dồn hết lực xuống chân, hắn chạy thật nhanh về phía Ran. Vòng ra phía sau vị trí ngồi của anh, hắn giật mạnh lấy hai bím tóc. Kéo lấy mái tóc, nắm chặt rồi ghì mạnh xuống mặt đất.

Hắn cười lớn.

-"Mẹ con chó! Bỏ ra! Mày có biết mày đang làm gì không!?" Rindo hét lên.

-"Hạ được mày một lần, tức là sẽ hạ được mãi mãi!"

Rindo cũng chả khá khẩm hơn, bị hắn hạ gục chỉ trong một cước.

Rốt cuộc hắn mạnh đến mức nào cơ chứ? Có thể lấy thứ gì ra so đo? Mikey vô địch? Ừ nhỉ? Cả đời hắn chỉ thất bại một lần duy nhất, đó là trước 'Số phận', chứ còn lại cũng chưa có ai hơn hắn cả.

Hắn đá chân một chút, rồi khẽ cầm vào cổ tay nhỏ nhắn, đó là một đôi tay đẹp, không chai sạn, chắc cũng chưa bao giờ cầm súng, chưa bao giờ giết người.

Hắn khẽ mím môi, hắn lỡ làm gẫy mấy cái xương của con nhỏ này rồi.

-"Ninfu! Nhìn anh! Chuyện gì vậy!? Em bị làm sao thế!?"

Mitsuya đang hét vào mặt hắn?

Bàn tay lấy ra từ túi quần cây súng khi nãy, hắn không ngần ngại bóp cò.

Viên đạn ghim lên vai, cậu tròn mắt nhìn 'Nó'.

-"Mitsuya.. Tao không biết.. Không phải tại tao.. Tại Mikey.. À không, là tại tao thật..."

Hắn nở một nụ cười gượng gạo, rồi nhanh chóng bước ra, trả lại thể xác cho nó [ Khốn nạn ☺ ]

Vừa trở lại cơ thể của mình, hàng loạt cơn đau truyền đến sóng não. Khóe mắt nó giật giật, không phát ra nổi tiếng kêu, nó chết đứng tại chỗ.

-"Có chuyện gì sao?" 

Mitsuya vẫn nở nụ cười.

-"Em không biết, em vô tội." Hai hàng nước mắt nó rơi xuống.

-"Vậy là tốt rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro