CHAP 𝐗𝐗𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tao không dễ chết đến vậy đâu!" Baji nghiến răng, rút ra một con dao. Lưỡi dao dài và với một cái chuôi màu hồng, thoạt nhìn qua, đó giống như là một con dao đồ chơi vậy.

"Leng keng" Hai chiếc chuông được buộc ở cuối chuôi nhẹ nhàng kêu lên.

"Thật dễ thương!" Cậu nghĩ rồi thầm cười.

Nó đã đưa cho cậu để tự vệ, và bây giờ cậu lại dùng để tự sát. Thật phũ phàng, cậu chắc sẽ làm nó buồn lắm.

"Pằng!!" Tiếng súng một lần nữa kêu lên, con dao trên tay rơi xuống.

Cậu nhìn xuống tay, máu chảy ra một lúc một nhiều, viên đạn có làm bàn tay cậu nát được không nhỉ?

-"Baji-kun! Nghe tôi nói đây! Anh đang muốn làm gì hả!? Muốn tự sát á? Anh không có quyền và cũng không có tư cách làm như vậy! Nếu làm vậy, anh nghĩ Mikey có tốt hơn không!? Có làm có chịu! Trên đời làm l*n có việc gì dễ dàng như thế! Làm c*c gì có vụ chết là hết! Không nghĩ cho mình được, thì cũng phải nghĩ cho Mikey, hay ít nhất là nghĩ cho tôi chứ! Lỗi của anh chết là hết à? Thằng bạn anh đi trại là xong à? Thế còn lại ai lo!?"

Nó khóc thật lớn. Bất lực thật!
Nói đạo lý thì đơn giản đấy nhưng bây giờ nó lại sợ rồi! Không lẽ bây giờ lại mang Phạm Thiên ra cầu nguyện tiếp..? Tuy không hiệu quả nhưng nghe cũng được mà?

Trận chiến giữa Touman và Ba Lưu Bá La kết thúc với phần thắng thuộc về Touman, khi tổng trưởng của Ba Lưu Bá La bị hạ gục.

Có 3 người được đưa đi cấp cứu. Một người với một vết thương nặng tại bụng, một bị đạn ghim trên vai, và một thì với tình trạng bị gãy vài cái xương.

.
.

-"Mừng mày tỉnh lại! Ninfu! Mày cảm thấy thế nào rồi?" Mikey tươi cười đi lại gần và đặt túi trái cây xuống.

-"Thấy nhớ Kaku-sensei".

-"Ai cơ?"

-"Là chồng em"

-"Tao gọt trái cây cho mày nhé!"

"Không cần đâu! Em cảm ơn" Nó tụt xuống giường bệnh, tay nắm lấy dây truyền nước rồi giật phăng ra.

-"Bằng cách nào..?"

-"Bị thương nhiều thì ắt sẽ quen thôi! Anh ra ngoài đi!"

-"Có lẽ mày thường xuyên bị bắt nạt nhỉ?"

-"Không! Em tự đi kiếm chuyện! Em không 'bị' bắt nạt! Em tình nguyện được chà đạp!"

Mắt nó sáng lên một tia sáng, khuôn mặt lại thể hiện rõ sự tự hào. Mà bị chà đạp bởi anh em Haitani hay Haru-sensei cũng có sao đâu, đại gia Kokonoi cũng được.

-"Phiền cậu ra khỏi phòng, chúng tôi cần kiểm tra tổng quát cho cô đây" Một trong số y tá lên tiếng.

Mikey nhìn qua cả một lượt. Nói không ngoa chứ có tới 20 người đến kiểm tra, bộ nặng lắm à? Cậu khẽ gật đầu rồi rời đi.

-"Đưa tay cho tôi!"

-"Tôi đã nói cô rất nhiều rồi: 'Đừng có ý định trốn viện nữa' Sao cô không chịu nghe vậy!?"

-"Cô nhớ ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân tốt chút nhé!"

-"Đừng đánh nhau nữa, cô nhóc này"

Từng lời hỏi han, chăm sóc ân cần đến từ những người bên cạnh, nó không để tâm lắm.

Nó là khách vip của cái bệnh viện này đấy, nghe chán rồi. Là khách vip không phải vì nó đến đây quá nhiều mà là vì số tiền mà nó đã đút lót vào đây

Các bác sĩ cũng lạ thật! Nói là hành nghề vì lương tâm, vì muốn cứu người ấy vậy mà luôn ưu tiên người giàu.

Họ có thể bỏ mặc cả trăm người nghèo đang hấp hối để giúp một ngược giàu đang đứt tay.
Thật vui vì nó không phải một trong số những người nghèo. Cảm ơn anh Koko-sensei!

-"Cô nghe tôi nói không?"

-"Nghe"

-"Cô đây quả là một xinh đẹp, đừng dính dáng tới bạo lực nữa, phải biết giữ gìn nhan sắc và cơ thể hoàn hảo này chứ."

-"Ừ."

-"Cô Thúy kiệm lời quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro