Chương 5: Giúp thành đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cái lạnh buốt giá của tháng 12 ùa về thì cũng là lúc không khí giáng sinh lại đến và thắp lên ngọn nến sáng lung linh, không khí hân hoan, vui vẻ, ánh đèn huyền diệu bao trùm lên khắp mọi nơi, trải dài trên từng con phố. Đi dọc các con phố sẽ cảm nhận được không khí rộn rã, tưng bừng của ngày lễ Giáng sinh. Tất cả các cửa tiệm đều lung linh ánh đèn cùng với những thiết kế trang trí thật thu hút, bắt mắt. Cây thông Noel là biểu tượng của Giáng sinh xuất hiện ở khắp mọi nơi, nơi nơi đều mở nhạc những bản nhạc Giáng sinh truyền thống đi vào lòng người: “Jingle bells, Jingle bells, Jingle all the way, We wish you a Merry Christmas” người người qua lại tấp nập, con đường dài tràn ngập tiếng cười.

Yuki Hana nhìn những bông tuyết đang rơi mà thở dài.

*Chừng nào mới có bạn trai đây... mà thôi cứ FA cho khỏe*

Yuki Hana tay cầm túi lớn túi nhỏ đi về nhà, ai có đôi có cập đi chơi Giáng sinh thì đi, mấy đứa FA ở nhà cho sướng thân vừa ấm áp vừa thoải mái.

"Tao về rồi đây"

"Mày mua gì nhiều thế!"

"Mua ít hải sản thôi"

Kazutora nhìn mấy cái túi dưới đất: "Nhiêu đây mà ít đó hả!?"

Yuki Hana đem mớ hải sản mình mua đi rữa: "Rồi mày có ăn hay không! Nói nữa thì ngồi nhìn tao ăn!"

"Ăn chứ, ngu mới không ăn"

"Mà anh ta... anh Shinichirou đâu rồi!"

"Anh ta đang tắm"

"Ừ... muốn ăn thì lại phụ nhanh"

Cạch.

"Thơm ghê!"

Shinichirou từ nhà tắm đi ra trên đầu còn trùm cái khăn.

"Anh lau cho khô tóc đi, lại bàn ngồi một chút nữa là có ăn rồi"

"Ừm"

Ngày hôm qua Yuki Hana và Kazutora bắt gặp Shinichirou ngồi gục trong hẻm, tưởng cậu ta gặp chuyện nhưng khi lại gần thì mùi rượu nồng nặc. Không thể để một người đang say không biết trời đất gì ở ngoài trời lạnh buốt được, như vậy sẽ nhanh đi gặp tổ tiên lắm nên cả hai đưa cậu ta về nhà.

Yuki Hana nấu ăn cụng tạm tạm, thông qua hệ thống cô đã nâng cao kỹ năng nấu ăn lên, việc nấu nướng rất nhanh đã xong 1 bàn đồ ăn thịnh soạn.

Shinichirou nhìn 1 bàn đầy ắp: "Làm nhiều như vậy 2 đứa ăn nổi không!"

"Ăn không hết thì bỏ tủ lạnh mai hâm lại ăn tiếp"

Ba người không nói gì chỉ tập trung vào ăn, 1 bàn đầy ắp cứ ngỡ không ăn hết ấy vậy mà hết sạch.

Lúc này Shinichirou mới lên tiếng hỏi: "2 năm qua cả 2 đã ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra!?"

Yuki Hana nói tóm tắt lại cho Shinichirou nghe.

"Chuyện của tụi em đã nói cho anh nghe rồi giờ tới anh"

"Anh sao!"

"Đúng vậy, anh tại sao lại uống nhiều rượu như vậy!?"

"Cái này..."

"Liên quan tới anh Wakasa!"

"Sao hai đứa biết!"

"Hôm qua anh liên tục gọi tên anh ta"

"Vậy sao!?"

Shinichirou cúi đầu không biết nghĩ cái gì, im lặng một lúc thì nói cho cả hai nghe. Yuki Hana hối hận khi muốn biết chuyện của Shinichirou, Shinichirou và Wakasa có tình cảm với nhau mà không ai nói với ai, cứ làm mấy chuyện không đâu hành con tim nhau.

Reng reng~~

"Anh Wakasa gọi tới nè!"

"Anh không nghe máy sao!"

"...Không nghe"

Không ai nói gì nữa, chỉ có tiếng chuông điện thoại là đều đều vang lên.

Yuki Hana cũng không bận tâm đó là chuyện của hai người bọn họ, giờ cô phải xem tình hình ở nhà thờ như thế nào dù đã biết trước.

Hanagaki Takemichi rất xứng đáng với danh hiệu vua lỳ đòn, cậu ta bị Taiju đánh mà vẫn có thể đứng dậy đổi lại là người khác thì gục rồi.

Shiba Taiju có thân hình vạm vỡ, khi xuất hiện sẽ cười một cách điên cuồng. Một người tàn bạo không bao giờ quan tâm tới cảm nhận của người xung quanh  cũng như em của mình, dùng bạo lực để trừng phạt em của mình trong những vấn đề nhỏ. Cậu ta sở hữu sức mạnh có thể hạ được Touman, đánh bại những thành viên của Touman nhưng thua 1 người là Mikey.

Yuki Hana không biết bản năng Hắc Ám có tồn tại bên trong Mikey hay không, Shinichirou và Baji vẫn còn sống, Ema cũng sẽ không chết liệu cái bản năng đó có thức tỉnh hay không. Cô đã từng xem qua vài mẫu truyện do fan vẽ, Mikey bộc phát bản năng Hắc Ám và làm Sanzu bị thương ở hai bên mép miệng, lúc đó Shinichirou đã quay lại quá khứ... mà ngẩm lại thấy cũng đúng, bởi cô đã thấy trên mặt Sanzu...

'Vậy là cái thứ đó đang dần phát triển trong cậu ta!'

Cũng không còn sớm nữa nên Yuki Hana đi ngủ không nghĩ nữa, mà muốn ngủ thì phải tắt cái âm thanh kia đi. Đổi sang chế độ im lặng rồi để nó qua bên nhưng cô lại đổi ý mà cầm trên tay, nhìn Shinichirou đã mơ màng chìm vào giấc ngủ mà cười, Kazutora cũng gục gặc như gà mổ thóc. Cô cầm điện thoại của Shinichirou đi ra ngoài, tầm 5 phút thì trở lại cô đấp chăn cho Shinichirou và Kazutora rồi chui vào ô mà ngủ.

Ơ nơi nào đó Wakasa máu ghen đạt đỉnh điểm, tay nắm chặc cái điện thoại 'răng rắc' ngày mai có cái mới.

Takeomi nói nhỏ sợ Wakasa nghe thấy thì cậu đính đạn lạc thì tiêu.

'Thằng Shinichirou qua đêm với gái! Nó quen hồi nào mà tao không biết luôn!'

Benkei mày hơi nhíu: 'Cái giọng nói của nhỏ đó nghe quen quen...'

'Đừng nói mày biết nhỏ đó nhá!'

'Tao không biết... nhưng nghe quen lắm... nhớ không ra'

Wakasa một hơi uống hết lon bia, hết lon này tới lon khác Takeomi và Benkei cũng không cản được.

"Tại sao... tại sao mày không thích tao!!!"

Takeomi thở dài: "Tao mệt hai đứa này quá!"
÷÷÷÷÷÷÷=======÷÷÷÷÷÷
"Anh Shinichirou, anh định ở đây luôn không về nhà sao? Sắp tới tết rồi!"

"Anh sẽ ở đây với hai đứa một thời gian, anh cũng đã nói chuyện với ông rồi"

"Anh cũng không định tới tiệm luôn à!"

"Còn vài ngày nữa là tết rồi tới tiệm làm gì chứ!"

"Ha... tóm lại anh định tránh mặt Wakasa chứ gì!"

"Làm... làm gì có chuyện đó!"

Yuki Hana đưa cho Shinichirou ly nước cam, Shinichirou nhận lấy ly nước rồi uống cậu không hề thấy nụ cười trên môi Yuki Hana. Ly nước trong tay Shinichirou rơi xuống đã được Yuki Hana chụp lại, cả người Shinichirou nghiêng ngã vô lực và có chút nóng.

"Hana em..."

"Kazutora mày nhanh đưa anh ta đi đi, phòng 309"

"Ok"

Shinichirou bắt đầu thở dốc, cả người của cậu rất khó chịu và nóng: "Hana... em muốn... làm.. gì... haa..."

"Em muốn làm gì anh còn không biết sao! Đương nhiên là đem anh đi bán á!"

"Em... haaa..."

Shinichirou tránh né nhưng cậu ta bây giờ sao có thể thoát được và rồi đi Kazutora đưa đi.

"Nhanh lên đấy, nếu không mày mất zin..."

"Mau đem người tới nhanh!!!"

"Rồi rồi, đi ngay đây"

Yuki Hana nhìn vị trí của Wakasa rồi đi thẳng tới đó, tới nơi thì thấy Wakasa đã say bí tỉ mấy cô gái ngồi xung quanh không dám lại gần. Cô đi lại gần giơ tay nắm lấy cổ áo Wakasa xoay người cổng cậu ta trên lưng, còn chưa đi đã bị chặng lại là Takeomi và Benkei.

"Chào 2 anh"

"Em... là Hana, Yuki Hana!"

"Vâng ạ, lâu rồi không gặp"

"Mấy năm nay em ở đâu... mà khoan em đang làm cái gì vậy hả!?"

Yuki Hana chỉ cười không nói, cô ném cho Takeomi và Benkei bao thuốc lá rồi đi tới điểm hẹn.

"Con bé khiêng thằng Wakasa đi đâu nhỉ!"

"Kệ đi, con bé cũng không hấp diêm thằng Wakasa đâu"

Đúng là Yuki Hana không hấp diêm Wakasa, nhưng người khác sẽ hấp diêm cậu ta hay ngược lại...

Yuki Hana đưa Wakasa tới khách sạn đi lên phòng 309, vừa mở một cửa cô xém tí nữa đụng trúng Kazutora đang đi ra ngoài, quần áo của cậu ta xộc xệch.

"Mau mau đưa anh ta vào trong đi!"

"Rồi rồi làm gì hoảng thế!"

"Tao bị anh ta sờ nắn..."

Yuki Hana cười: "Cảm giác thế nào!?"

Mặt Kazutora ửng hồng lắp bắp nói: "mày... mày đừng nói nữa... đem người vào trong đi!"

"Ha ha..."

Yuki Hana nhét vào miệng Wakasa 1 viên thuốc rồi tát cho cài vào mặt, thấy cậu ta tỉnh thì ném người lên giường. Hai người trên giường bị tác dụng của thuốc  dần quấn quýt lấy nhau, quần áo trên người cũng nhanh chóng bị cởi bỏ ném xuống đất. Hai người trên giường rất hăng hái trả bài đánh vần, Yuki Hana ngồi xem mà chảy máu mũi, đang xem thì bị che đi bởi cái khăn.

"Đi thôi, mày còn ở đây làm gì?"

"Thì xem dạy học chứ gì!"

"Mày có phải con gái không hả! Không biết ngại à!"

"Ngại cái gì mà ngại! Cũng đâu phải lần đầu tao xem!"

"Mày... mày..."

"Mày còn ngây thơ lắm Không, biết hủ nữ là gì không!"

"Hủ nữ!"

"Là những người phụ nữ thích theo dõi và ủng hộ mối quan hệ đồng tính nam xuất hiện trong phim ảnh, anime, manga và các tác phẩm văn hóa tương tự. Những người có tính cách hủ nữ thường mang niềm mơ ước về tình yêu và mối quan hệ nam-nam ngoài đời thực. Thường ám chỉ đến người hâm mộ nhiệt thành của truyện tranh manga hoặc phim hoạt hình anime..."

Yuki Hana muốn ở lại xem tiếp nhưng Kazutora không cho xem, nhìn cậu ta ngại ngùng kéo cô đi thật dễ thương và buồn cười, Yuki Hana nhịn cười nên cả người cứ run lên.

*Nói như vậy rồi còn chưa hiểu sao...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro