Chương 6: Thỏ trắng và thỏ đen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hana, mày không viết điều ước à!"

Yuki Hana nhìn tấm thẻ gỗ Ema trong tay rồi nhét nó vào túi áo: "Mày viết xong rồi thì treo lên đi"

"Mày thật sự không viết sao!?"

"Không... có viết cũng không thành hiện thực"

Yuki Hana cảm thấy có thứ gì chạm vào chân mình, cúi đầu thì thấy 1 thẻ gỗ Ema 'ước gì mình trở thành anh hùng có thể cứu mọi người - Hanagaki Takemichi'.

*Trở thành anh hùng... cứu mọi người sao! Nghĩ lại thì Takemichi cậu ta không có năng lực du hành thời gian... Shinichirou chắc đã nắm tay cậu ta nhưng chưa chết, chỉ khi Shinichirou chết thì Takemichi mới thừa hưởng năng lực du hành thời gian đó... tức là Takemichi mà bị Mikey xiên là chấm hết!!!*

"À xin chào... có thể cho tớ xin lại cái thẻ trong tay cậu được không!"

"Tất nhiên rồi"

Takemichi đưa tay nhận lấy tấm thẻ thì ngây người, trước mặt cậu là một khu phố có hai người đi cùng nhau, cậu kinh ngạc khi thấy đó là bản thân cậu và Ema hai người đang đi cùng nhau. Có tiếng xe vang lên và nó lao nhanh tới chỗ hai người, Ema bị đánh và nằm trên mặt đất... Cảnh tượng thay đỗi cậu đã ở bệnh viện, tâm trạng của Mikey và Draken rất tệ, Hina thì ngồi khóc nức nỡ, trên giường có người và được trùm vãi trăng và đó là Ema.

"Này Takemichi! Làm gì mà đứng ngây người vậy hả!?"

"À.. ờ.. tao... tao vừa nhìn thấy một người quen"

"Người quen! Vậy người đâu!"

"Đã... đã đi rồi"

"Còn 10 giây nữa là qua năm mới rồi!"

3!! 2!! 1!!

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Trên bầu trời đêm từng luồng sáng bay lên cao 'bùm' ánh sáng đầy màu sắc rực rỡ xuất hiện, cái này nối tiếp cái khác rất đẹp và tiếng hò hét xung quanh, bầu không khí hân hoan.

Takemichi sao khi về nhà, nằm trên giường cậu vẫn luôn nghĩ về những gì mình vừa nhìn thấy kia.

Những hình ảnh đó là gì?

Tại sao cậu lại nhìn thấy những hình ảnh đó!

Dù không biết tại sao mình lại thấy được những chuyện đó cậu cũng sẽ không để nó xảy ra, cậu đạ biết trước một số thứ và sẽ thay đỗi nó, suy nghĩ mội lúc Takemichi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trên sân thượng nơi Yuki Hana đang ở cô nhìn thành phố về đêm, lấp lánh những ánh đèn nhìn nó thật đẹp.

'Phải thay đỗi được nó đấy Takemichi, tôi đã tốn kha khá điểm của mình đấy!'

"Này Hana đi xuống thôi, mày không thấy lạnh à!"

"Được rồi, về ngủ thôi"

Ở một nơi khác.

"Tao sẽ không để nó kết thúc như vậy đâu!"

×××××××××××××
Takemichi có chút ngỡ ngàng và kinh ngạc khi những gì cậu đã thấy giờ nó đã thành hiện thực, cậu đang đi cùng với Ema cả hai đi mua nước và nói chuyện.

"Kể từ giờ sẽ đánh nhau sao?"

"Có lẽ vậy..."

"Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau chứ?"

"Cái này..."

"Takemichi anh muốn uống cái nào!"

"À nước cam đi..."

Takemichi tay ôm mấy lon nước mà trong lòng thấp thỏm, những hình ảnh mà cậu thấy chính là khoảnh khắc này.

"!!!!"

Takemichi chợt nghe thầy tiếng xe, nó ngày càng gần cậu bất chợt kéo Ema né qua một bên, dùng cả thân thể che cho Ema được an toàn. Cậu nhìn Hanma chở một người phía sau tay cầm gậy bóng chày, nếu cậu không kịp kéo Ema né đi thì trúng một cú sẽ chết... Ema sẽ phải chết.

"Oh! Phản ứng cũng nhanh đấy!"

"Chết tiệt!!!"

"Đánh nhầm người rồi làm thêm phát nữa không Kisaki~"

"Đi!!!"

Mikey sau khi nói chuyện với Izana thì nghe tiếng hét của Ema, cậu vội vàng chạy tới thì thấy Takemichi đang ôm Ema cả hai nằm dưới đất.

"Ema em không sao chứ?"

"Em... em không sao nhưng anh Takemichi..."

"Để anh cổng cậu ta tới bệnh viện!"

Mikey khụy gối Ema giúp đở Takemichi lên rồi vội vàng đi tới bệnh viện, ở trên sân thượng Yuki Hana nhìn hết tất cả mọi chuyện mà thở dài. Takemichi đã ngăn cản được việc Ema chết, nhưng bản thân lại rơi vào nguy hiểm. Cô đi tới bệnh viện lặng lẻ đi vào phòng bệnh nơi Takemichi đang được điều trị, cậu ta nằm trên giường đầu quấn băng và chụp mặt nạ oxi.

*Định mệnh! Đừng nói cậu ta sắp chết nhá!*

Đột nhiên ở trước ngực Takemichi xuất hiện biến động, một con thỏ tay cầm nhành hoa xuất hiện và nó bay tới trước mặt Yuki Hana. Tay chân nó quơ quơ loạn xạ như muốn biểu đạt cho Yuki Hana biết gì đó, mà Yuki Hana nhìn cả buổi cũng không biết nó định nói gì với mình. Thấy cô không hiểu con thỏ cụp tai ủ rũ, nhìn nó như vậy Yuki Hana thấy cũng tội nên lên tiếng.

'Mày muốn tao cứu cậu ta!'

Con thỏ nghe Yuki Hana nói như vậy thì tươi tỉnh trở lại, nó gật đầu lia lịa ánh mắt long lanh lóng ngóng nhìn cô.

'Mày biết tao có thể cứu cậu ta sao!?'

Thỏ con: gật đầu.

Yuki Hana mỉm cười đưa tay xoa nấn thỏ con.

"Yên tâm đi, tao không để cậu ta chết đâu"

Trên tay Yuki Hana xuất hiện một ống thủy tinh, cô nghiêng ống thủy tinh đỗ thức nước trong bên trong vào miệng Takemichi. Ngay lập tức Takemichi đã bình thường trở lại, con thỏ thấy vậy thì mừng quýnh nó bay vòng tay người Yuki Hana. Cô không thể ở lâu nên đã rời đi, trước khi đi con thỏ đưa cho cô nhành hoa hướng dương và 1 tờ giấy. Trên tờ giấy không viết gì hết chỉ có hình, cô nhìn một hồi thì hiểu ý của con thỏ trắng đó.

1 cái đầu thỏ màu đen -> có một con thỏ màu đen giống nó.

1 cái lồng chim bị hư hại -> con thỏ đen đang bị giam cầm và sắp thoát ra.

1 dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm -> con thỏ đen rất mạnh và nguy hiểm.

Thỏ đen bị trối và thỏ trắng cầm dây trối nó -> giúp nó xử lý thỏ đen.

1 cái hộp đầy ấp vàng bạc -> sẽ được hậu ta thích đáng.

Tờ giấy trong tay Yuki bốc cháy tro tàn bay theo gió, cô cũng phục mình luôn nhìn mấy cái hình vậy mà đoán đúng luôn, mà nhìn hình đoán chữ cũng mệt não quá. Mà vị trí của con thỏ đen đó cô đã biết nó ở đâu rồi khỏi phải tìm đâu xa, chẳng qua không biết nên giải quyết luôn hay chờ thêm thời gian nữa rồi ra tay. Cô cần thêm nhiều điềm nữa để mua thứ cần thiết, đánh nhau với Mikey thì không thành vấn đề... chẳng qua là con thỏ đen đó có chút khó đối phó theo cách bình thường.

"Đành chờ thêm 2 năm nữa vậy..."

Cầu cảng thứ 7 ở Yokohama, 9:55 đêm ngày 22/2.

"Đêm nay lịch sử sẽ thay đổi, tao đã tập hợp người đứng đầu các băng đảng bắt lương trong Tokyo tới trong vai trò khách mời..."

"Thất vọng thật đấy! Đây là những kẻ đứng đầu 'hiện tại' sao!?"

Trước mặt Kurokawa Izana là mấy người ở mấy băng đảng đứng đầu, bọn họ quỳ dưới đất mặt ai cũng bầm dập và máu me sau khi bị đánh.

Kakuchou: "Izana, đã 10 giờ rồi Touman không đến rồi"

"Vậy à..."

Madarame Shion: "Tao và Rindou đạ dọn dẹp Mitsuya và Smiley rồi, nhất phiên đội là Mucho"

Hanma: "Đám Touman bây giờ đang bận lắm nhỉ"

Mocchi: "Tao không hài lòng với cách làm này!"

Izana nhìn tất cả thành viên đang đứng bên dưới nở cụ cười chiến thắng: "Kể từ giờ Thiên Trúc sẽ bước lên vị trí đứng đầu, nắm trong tay toàn bộ bất lương ở Tokyo, chúng ta sẽ đi thách thức thế giới ngầm, không cần biết là Yakuza hay thứ gì đi nữa... hãy hạ gục kẻ dám chống đối, chúng ta sẽ thống trị bóng đêm bao trùm khắp Nhật Bản"

"Chẳng có ai tới thật chán quá đi!"

"Không..."

"??"

"Tụi nó sẽ tới"

"Sao?"

Kisaki ra dấu im lặng.

Tiếng bô xe vang vọng khắp màn đêm.

"Này! Tụi Touman tới rồi!"

"Sao có thể..."

Nhóm người Touman đi tới đối mặt với Thiên Trúc.

"TẤT CẢ VÀO HÀNG!!!"

Kisaki đứng trên cao kinh ngạc nhìn Takemichi, nhận một cú vào đầu vẫn có thể tới tham chiến.

'Người hùng thì phải như vậy chứ!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro