Đáng tiếc không phải là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yerin! Em... đang làm gì?"

Một thân hình lớn chắn ngang cửa phòng, giọng nói đầy giận giữ, mười phần thì chín phần là run rẩy. Kim Taehyung mở to mắt nhìn cảnh Yerin nằm vật dưới sàn nhà, cô dùng một chiếc khăn quàng qua bụng tròn trĩnh. Hắn điên cuồng lao tới, giật lấy chiếc khăn ra, gầm lên :

"Yerin!!!! Đó là CON CỦA CHÚNG TA!!!"

Yerin nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của hắn, rất muốn vùng ra để không ngửi thấy hương trầm hương quen thuộc vảng vất ấy nữa Cô quay mặt ngược chiều với hắn, lạnh nhạt trả lời :

"Tôi không cần nó."

"Em không cần, nhưng tôi cần!!! Jung Yerin, tôi nói cho em biết, đó là giọt máu của tôi, đó là huyết mạch của tôi!!! Em đến chết cũng không có quyền tước đoạt sinh mệnh của nó!!"

"Vậy nó không phải là giọt máu của tôi sao??"

Yerin giận dữ vùng dậy, cô hét vào mặt hắn rồi tựa vào giường thở hổn hển, một tay che ngực, một tay chỉ thẳng vào vầng trán rộng của hắn :

"Nó cũng là con tôi!! Nó cũng là cốt nhục mà tôi sẽ đứt ruột sinh ra!! Nhưng anh biết tại sao không?"

Kim Taehyung đau khổ đến vật vã, hắn từ tư thế nửa ngồi nửa quỳ thành ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường, che dấu ánh mặt run rẩy kịch liệt là một cái nhắm mắt thật chặt. Hắn không có dũng khí để trả lời nữa.

"Vì tôi không muốn có con với anh, anh hiểu không?"

Một câu thốt ra, như lời thề định đoạt suốt cả quãng đời còn lại, đâm thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim lạnh lẽo của hắn và cắm rất chặt. Hắn cắn cánh môi mỏng bạc của mình đến nỗi bật máu, tràn ra ngoài. Hắn nếm thấy vị máu tanh nồng của chính mình trong miệng. Kim Taehyung lúc này chính là Kim Taehyung vô dụng nhất.

Không thể bước tiếp. Không thể dừng lại, cũng không thể lùi về sau.

Hắn khóc.

Đáy mắt Kim Taehyung chảy một giọt nước mắt duy nhất kể cả khi mắt hắn vẫn nhắm, đôi môi mỏng đầy máu mở lời :

"Em... có từng yêu tôi không?"

Không khí rơi vào tĩnh lặng. Yerin dựa vào giường như một con búp bê bị cướp lấy tâm hồn của chính mình, trống rỗng đáp :

"Đến chết, tôi cũng muốn quên anh."

"Đi đi."

Yerin có phần không ngờ tới câu nói này, đôi mắt mở ra to tròn, mà không cần nhìn hắn cũng biết, nó chứa chan niềm vui nhiều biết bao.

"Tôi bảo em đi đi."

"Giải thoát khỏi tôi đi."

"Đến cạnh anh ta và làm lại cuộc đời mới đi."

"Đừng..."

Hắn chưa nói xong, Yerin đã gồng sức đứng dậy và chạy biến.

Đôi mắt hắn đầy trống rỗng lẫn thất vọng cực điểm. Lúc này mọi thứ như bị phá bỏ giới hạn, cảm xúc đột nhiên dâng trào khiến hắn ngã quỵ, không chịu nổi đả kích khủng khiếp ấy mà khóc. Hắn ôm mặt, gào lên rất lớn. Hắn đau quá. Đau thấu lục phủ ngũ tạng, đau đến nghẹt thở. Hắn mất cô rồi, hắn mất người duy nhất mà hắn thương rồi. Hắn mất cô thật rồi...!

Những lời cuối cùng hắn định trao, cô cũng không thèm nghe hết. Hắn hồi tưởng lại câu nói được nhắc lại rất nhiều lần của cô, điên loạn đứng dậy và đập phá mọi thứ.

"Đáng tiếc không phải là anh."

"Anh là kẻ tệ bạc."

"Tôi không yêu anh. Tránh xa tôi ra."

"Anh có tư cách gì để đánh anh ấy?"

"Tôi và anh ấy yêu nhau, anh và cô ta yêu nhau, không phải quá hợp lý hay sao?"

"Nhưng tôi không muốn có con với anh, anh hiểu không?"

"Đến chết, tôi cũng muốn quên anh."

Trăng tròn, người xuất hiện.

Trăng tàn, người biến mất.

Lặng yên giữa phố đông đầy người qua kẻ lại, Kim Taehyung sững bước và nhìn một cửa hàng hoa rất lâu.

Yerin đang nở nụ cười rạng rỡ bên cạnh người thương của cô.

Kim Taehyung nhớ rất rõ lần duy nhất cô nở nụ cười ấy với hắn. Là hôm tuần trăng mật ở bãi biển, Yerin nhìn thấy một con sao biển chậm rãi và leo lên đùi hắn. Không hiểu sao lúc đó cô lại nở nụ cười. Một nụ cười xinh đẹp và khiến hắn yêu thương đến thế, cuối cùng hắn cũng bị vụt mất rồi.

Yerin đứng cạnh anh ta, ngắm nghía và cắt tỉa một chậu hoa hướng dương tươi. Anh ta tưới một vài chậu cây gần đó.

Cảnh tượng ấy đẹp đến nỗi một kẻ hoàn hảo như hắn trong mắt mọi người cũng phải thèm muốn.

Càng ồn ào, Kim Taehyung lại càng thấy cô đơn. Càng đông đúc, Kim Taehyung lại càng thấy cay đắng.

Cô và hắn đã ly hôn. Thủ tục đương nhiên do Kim Taehyung hắn phải lọ mọ làm khi vẫn còn ở trong bệnh viện truyền nước. Quyền nuôi con hắn trao cho cô. Hắn đã nhìn rất lâu vào ô ký của người chồng, đặt bút và nhấc bút lên rất nhiều lần. Hắn hoài niệm những hồi ức vô nghĩa ấy, hắn níu kéo những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Cuộc sống chắc chắn phải có từ bỏ, từ bỏ mới có hạnh phúc. Nhưng hắn biết, từ bỏ hay không, thì hắn vẫn không hạnh phúc.

Nhưng từ bỏ thì cô hạnh phúc. Vì vậy hắn chọn từ bỏ.

Kim Taehyung nhìn mãi, hy vọng một cái ngẩng đầu từ Yerin. Nhưng không, cô cô ngẩng đầu nhưng không thấy hắn, kỳ tích trong các cuốn ngôn tình lãng mạn cũng không có. Hắn nuối tiếc quay đầu, mang theo cơ thể tàn tạ mà bước đi. Nhưng lồng ngực vẫn thật đau, thật khó chịu. Đến lúc này, hắn mới tự nhủ :

"Taehyung, mọi thứ chấm dứt rồi."

- HOÀN CHÍNH VĂN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro