Còn gì đau hơn chữ đã từng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyun! Chuyện gì... đã xảy ra vậy?"

Yerin đứng hình, giỏ hoa trên tay vốn đã mỏng manh, nay rơi xuống liền tan tác, cánh hoa Chi Tử theo gió mà bay hỗn loạn. Trước mặt cô là hình ảnh toàn bộ cửa tiệm đã bị đảo lộn, hoa treo trên tường bị ném đến dập nát, cửa kính bị sơn màu đỏ xịt kín, rùng rợn. Taehyun đã vốn nhỏ con, nay bị kẹt trong một đống thùng xốp giấy, nhưng nhóc con của cô rất ngoan, không gào khóc thảm thiết. Chỉ là khi thấy mẹ lại không kìm được mà cất tông giọng trong trẻo của mình lên, gọi :

"Mẹ ơi! Con ở đây!"

Yerin chạy tới, khiêng đống thùng xốp khổng lồ ấy ra, vội vã bế Taehyun lên, bàn tay run rẩy đến nỗi bế không vững. Bé con của cô nếu có mệnh hệ gì, chắc chắn cô sẽ không thể sống nổi mất.

"Taehyun! Mẹ đây rồi, mẹ rất xin lỗi...!" Yerin nức nở ôm Taehyun vào lòng, vội vã vuốt mái tóc mềm mại của cậu :

"Taehyun có đau ở đâu không?"

"Mẹ, con không sao." Trái lại với cô, Taehyun dường như bình tĩnh đến lạ, có lẽ là không muốn để cô phải yếu mềm hơn nữa. Cậu tiếp lời :

"Mẹ, chú Juno đã đem hết sổ tiết kiệm của mẹ đi rồi."

"Không sao. Chúng ta không ở đây nữa. Chú Juno... không phải người tốt."

Yerin nói tới đây vừa căm giận vừa hối hận, cô tá hỏa bước tới cuối nhà, dễ dàng nạy được một viên gạch đá hoa lên, cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm giày cộp mà cô vất vả tiết kiệm 4 năm nay. Yerin bồng Taehyun chạy ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi và đi tới trung tâm thành phố.

Với số tiền tiết kiệm của mình, Yerin dễ dàng thuê được một phòng khách sạn khá đầy đủ. Cô nhận chìa khóa phòng liền ngay lập tức bước vào và khóa cửa, bóng dáng vội vã như đang bị truy đuổi.

Cho Taehyun ăn tối và ru cậu ngủ, Yerin chậm rãi bước ra cửa sổ, vén tấm màn mỏng ra.

Gã chồng của cô hẳn lại nợ thêm một khoản không nhỏ nữa.

Cửa hàng hoa vài năm trước còn xinh đẹp và ngập tràn ánh nắng, càng theo thời gian nó lại càng tồi tàn. Cửa kính đã vỡ nứt như vết thương lòng, không bao giờ vá lại được. Bức tường năm ấy cô và gã ta cùng sơn màu vàng, nay đã mốc hết, ẩm ướt đến kinh. Yerin không kìm được tủi hận mà chảy nước mắt, trái tim cô lại rung lên một chút.

Cô lại vô tình nhớ người kia nữa rồi.

Nửa năm gần đây, cuộc sống của cô ngày càng không ổn định.

Sau khi giải thoát khỏi Kim Taehyung, Yerin vội vã kết hôn với Juno, một người bạn học mà cô thầm mến rất lâu, một phần vì muốn dứt khoát với hắn, một phần vì bản thân cô mong muốn như vậy. Juno là bạn học cũ của cô, trong suốt cuộc hôn nhân của cô với Kim Taehyung, gã luôn là người sẵn sàng giúp đỡ khi cô thấy đau đớn nhất. Yerin nghĩ lại mới thấy bản thân là một người mất kiên nhẫn tới cực điểm. Vì một suy nghĩ nông nổi nhất thời, cô đã tự trói bản thân vào một nút thắt mãi không thể gỡ bỏ.

Năm đầu tiên, Yerin ở nhà kinh doanh cửa hàng hoa, còn gã là chủ của một trang trại chăn nuôi ngựa.

Cuộc sống bình dị và an yên biết bao.

Trong năm đầu, Yerin hạ sinh Taehyun. Dù từng rất băn khoăn nhưng Yerin vẫn đặt họ và tên con theo họ của Kim Taehyung.

Cô cũng chẳng biết tại sao lại như thế.

Nhưng Yerin không bận tâm về vấn này quá lâu.

Năm thứ hai, trang trại ngựa của Juno gặp vấn đề. Yerin ở cạnh động viên gã rất nhiều, nên tình cảm được hâm nóng rất tốt, cũng là năm đẹp nhất.

Năm thứ ba, trang trại ngựa phá sản, gã đem một khoản nợ khổng lồ chất lên cửa hàng hoa bé như ngón tay của cô.

Nhưng cô không trách.

Trách gã ta làm gì đây? Cô chỉ biết trách thiên oán địa, cuối cùng trách chính bản thân mình ngu ngốc mà thôi.

Năm thứ 4, gã bắt đầu có những biểu hiện nghiện ngập chóng mặt. Tình cảm hôn nhân, hai từ thôi, rạn nứt.

Năm thứ 5, kinh tế gia đình vốn đã lao đao, lại thêm chuyện gã say xỉn nhậu nhẹt đánh nhau nên cô lại thêm nhiệm vụ, đền bù. Một khoản rất không nhỏ.

Đến ngày hôm nay, cuộc hôn nhân của họ, cuối cùng cũng đổ vỡ.

Đôi khi Yerin hay nhớ về Kim Taehyung.

Đáng lẽ chỉ là một nỗi buồn thoáng qua, nhưng càng nghĩ lại thật càng đau.

Yerin mới phát hiện bản thân luôn giành vài phút trong ngày để nghĩ tới hắn.

Nghĩ tới người ngày xưa cô từng ruồng bỏ.

Nghĩ tới những lần hắn tự nấu cho cô một món canh lạt.

Nghĩ tới những lần hắn lẳng lặng dọn lại những mảnh vỡ mà cô xô đổ trong những cơn say.

Nghĩ tới những lần hắn quỳ xuống cầu xin cô bên cạnh hắn đi.

Nghĩ tới những lần hắn tiều tụy tới ho ra máu, đi liêu xiêu không vững chân.

Nghĩ tới tia vui vẻ hiếm hoi của hắn khi biết cô đang mang thai Taehyun.

Càng nhớ lại càng đau đến nghẹt thở, theo đói là cảm xúc hối hận muộn màng.

Đến lúc mất tất cả, cô mới nhớ tới kẻ khi xưa đã từng yêu cô tới mất cả lý trí.

Nhưng, còn gì đau hơn chữ "đã từng"?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro