Nửa vòng trái đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yerin đứng trong dòng người xối xả, ôm Taehyun rất lâu. Một tay xách vaili, một tay cô nhẹ đặt Taehyun xuống, sau đó luồn xuống nắm lấy đôi tay trắng trẻo của cậu, nắm thật chặt, thủ thỉ :

"Con có thích nước Mỹ không?"

"Con thích ạ." Giọng Taehyun rất mỏng, cậu nhẹ đáp rồi ngửa hết, hít một ngụm không khí, điệu bộ chẳng giống một cậu nhóc 5 tuổi chút nào.

Họ rời Hàn Quốc rồi. Rời xa đất nước đầy hoa anh đào vào mùa xuân, có xoài chín mọng lúc hè, có lá thu vàng đượm lấp lửng dưới tiết thu, có tuyết trắng xóa khi trời sang đông. Yerin vứt bỏ mọi thứ để tới Mỹ, một đất nước đầy xa lạ mà thậm chí cô còn không quá thành thạo tiếng Anh. Chỉ là nên vứt bỏ chấp niệm kia thôi, chấp niệm về những mảnh vụn, niềm đau và những giọt nước mắt.

Yerin không khó khăn về kinh tế, cô là người phụ nữ độc lập về tài chính, chưa từng ngửa tay xin tiền bạn đời tới một lần. Cộng thêm khoản tiết kiệm kha khá mà cha mẹ gửi, Yerin có thể không cần tiêu xài cân đo từng đồng.

Không khí của Mỹ khác lắm. Vồn vã nhưng vẫn có một nét đặc biệt yên ả. Thật giống người đàn ông ấy biết bao, tinh tế tới tuyệt đối.

Không quá lời khi nói Yerin chọn nước Mỹ vì Taehyung, nhưng cô không coi đây là lời khen.

Yerin rất nhớ hắn, nhưng không đi tìm hắn nữa, vì rõ ràng cô không còn tư cách nữa rồi. Có thể hắn đã yêu một cô gái khác, lập gia đình và có một đứa con kháu khỉnh. Một gia đình trọn vẹn là điều mà Yerin từng có thể đem lại cho hắn, kẻ thiếu thốn tình thương tới tột độ. Nhưng không, thay vì vậy, Yerin đã đâm thêm cho hắn vài trăm, vài nghìn vết thương khác nữa.

Kim Taehyung, em yêu anh, nhưng em có muộn quá không anh?

-

Tới New York, Yerin chưa vội tìm nhà mà dẫn Taehyun đến một trung tâm thương mại lớn. Họ còn rất nhiều thời gian.

"Con muốn đi vệ sinh không?"

Taehyun lắc đầu, cậu chọn một chiếc ghế nhựa trước một cửa hàng đồ chơi và ngồi xuống đợi Yerin. Tay cậu mân mê một chiếc vòng bạc, miệng nhai rột rột một viên kẹo. Bỗng nhiên vòng bạc trượt khỏi tay cậu và rớt xuống đất, và Taehyun đã suýt khóc khi thấy viên đá đính trên mặt vòng đã vỡ làm ba.

"Mình thật ngốc." Taehyun tiếc nuối lượm lên, cậu không tỏ vẻ hốt hoảng vì sợ mẹ mắng. Cậu biết mẹ sẽ không mắng cậu, chẳng qua tận thâm tâm cậu cảm thấy rất hối lỗi mà thôi.

Sợi dây chuyền này mẹ đã đặt riêng cho cậu một sợi, mẹ cũng có một sợi, và Taehyun đã từng thấy một bộ sợi dây chuyền y hệt thế này với combo ba cái một gia đình trên một trang web mua bán online. Dĩ nhiên cậu không quan tâm có cái thứ ba hay không.

Taehyun ngóc dậy, cậu cảm thấy đói bụng. Trước khi tới đây cậu đã nhét rất nhiều đồ ăn Hàn Quốc trong chiếc balo nhỏ xíu trên vai cậu, nhưng nó đã bay hơi hoàn toàn sau 20 tiếng ngồi máy bay. Chỉ còn một chai nước ép. Chết thật, cậu làm gì có thể khui nó chứ?

Taehyun ngó sang bên cạnh, cậu bất chợt bắt gặp một người đàn ông ngồi khá gần mình. Chú ấy mặc vest đen, mái tóc hơi hoe vàng, tóm lại vốn từ ít ỏi của cậu chẳng đủ để miêu tả chú ấy. Gương mặt chú ấy rất lãnh đạm, bên cạnh còn có một chú cũng ăn mặc y hệt nhưng đang lải nhải gì đó. Taehyun hết cách, cậu mon men lại gần, gượng gạo mở lời bằng tiếng Anh :

"Chú có thể mở giúp em nắp chai được không?"

Kim Taehyung ngẩn người nhìn bé con nhỏ như ngón tay đang chìa chai nước ra trước mặt. Wtf, chú-em là thứ xưng hô kiểu gì vậy? Hắn không hiểu sao lại nhận lấy và trả lời bằng tiếng Hàn :

"Được."

"Chú là người Hàn ạ?"

"Ừ." Taehyung gật đầu và trả chai nước cho bé con kèm nắp chai, nhưng bé con có vẻ chưa muốn uống ngay, chỉ chăm chăm vào hắn :

"Sao chú biết em là người Hàn?"

Taehyung nhận ra khí khái lanh lẹ của bé con này, đột nhiên nở nụ cười :

"Phát âm của em còn tệ lắm."

Taehyun liền bĩu môi, cậu cảm ơn rồi quay lại ghế cũ, uống một ngụm nước ép dâu. Dù sao chú ấy cũng rất đẹp. Nó công nhận.

"Em tên gì?"

Kim Taehyung gạt vị thư ký kia qua một bên, hứng thú hỏi. Câu trả lời khiến hắn ngẩn người mất mấy giây.

"Kim Taehyun ạ." Taehyun đang định nói thêm nhưng chợt nhớ mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ nên rút lời ngay.

"Chú tên Kim Taehyung."

Taehyun lập tức quay sang, hắn không bất ngờ với tia ngạc nhiên trong mắt cậu, cười cười :

"Có khi nào chúng ta là họ hàng không?"

Yerin sau khi rửa tay sạch sẽ thì bước ra ngoài, ánh mắt rảo rất nhanh qua chỗ quầy và đi tới chỗ Taehyun. Thằng bé đang nói chuyện với ai đó, góc nhìn ngược khiến cô không rõ mặt, nhưng bóng lưng lớn ấy khiến tận trái tim trống rỗng của cô len lỏi một tia ngỡ ngàng.

Taehyung cũng có bờ vai rộng như thế.

Nhưng tóc hắn có màu đen. Còn mái người kia lại hoe vàng.

Taehyun định nói thêm vài câu nữa nhưng cậu thấy bóng mẹ, nhảy lên gọi lớn :

"Mẹ ơi, con ở đây."

Yerin chạy tới ôm lấy Taehyun. Trong một thoáng rum rẩy, Kim Taehyung nhìn thấy hình bóng rất quen thuộc mà hắn đã cất đi từ lâu.

Yerin vuốt mái tóc mềm của cậu, quay lưng :

"Cảm ơn anh đ..."

Yerin sau khi nhìn thấy chính xác khuôn mặt của người đàn ông ấy đã bị rút cạn sức lực đến nỗi không thể nói tiếp câu.

Trái đất thật tròn, cô chạy trốn nửa vòng trái đất lại thành tự tìm hắn.

Yerin ích kỷ thừa nhận, cô vui vẻ biết bao.

"Taehyung, đi thôi."

Cắt ngang suy nghĩ của Yerin là giọng nói lảnh lót êm tai và sự xuất hiện của một cô gái khác. Taehyung, Taehyung, Taehyung, cái tên từng chỉ có cô mới có thể gọi, nay đã có chủ sở hữu khác. Taehyung đứng cạnh cô gái có vóc dáng khỏe khoắn đậm chất phương Tây ấy có chút hơn thấp bé lại. Cô gái ấy nhận ra không khí gượng gạo ở ngoài, nựng má bé cưng bên cạnh rồi hỏi :

"Chuyện gì vậy Taehyung?"

"Taehyun, chúng ta đi thôi."

Yerin hèn nhát ôm lấy cậu rồi quay đầu bỏ chạy.

Chạy thật xa.

Cuối cùng cô vẫn không đủ dũng khí đối đầu với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro