Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng nằm viện Akira cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái nơi bí bách kia.

"Aye, cuối cùng cũng được hít thở khí trời"

"Em vui vậy sao?"

"Ai lại thích ở cái nơi bí bách đó chứ".

Mặc dù được xuất viện nhưng hàng tháng phải đến bệnh viện tái khám lại.

Vì Akira bị gãy hai cái xương sườn nên việc đi lại cũng rất hạn chế, cô đoán rằng chắc cũng vài tháng nữa cô mới có thể đi đứng lại như bình thường còn bây giờ tốt nhất vẫn nên thường xuyên ngồi xe lăng.

"Akira, em chuyển về nhà anh đi"

"Hừm cái này để tôi xem xét đã"

Như vậy có phải sẽ làm phiền đến mọi người không? Dù sao nếu ở nhà cô thì cũng sẽ có người đến chăm sóc thường xuyên thôi. Ông già ở bên bển biết tin cũng chỉ có điện về hỏi thăm một it's chuyện rồi sau đó cũng biến mất tâm mất tích.

Chỉ để lại một số tiền lớn để có thể chi trả tiền viện phí cùng chi phí sinh hoạt cho Akira.

Akira cũng không quá để ý vì vốn dĩ cô cùng người dám hộ kia không quá thân thiết.

"Ông nội muốn em về nhà để mọi người tiện chăm sóc đấy".

"Vậy phiền mọi người rồi"

"Không phiền, em đến ở luôn cũng được"

Akira chưa vui mấy nhưng Shinichiro đằng sau vừa đẩy xe cho cô vừa cười toe toét đằng sau rồi.

Ở gần người mình thích ai mà không sướng cho được. Nói chứ cũng một tháng rồi nhưng họ vẫn chưa có chính thức công bố chuyện hai người thành một cặp đâu.

"Akira, em về nhà rồi ở chung phòng với anh nha"

Nói xong câu kia Shinichiro nhận ngay một cái liếc mắt đầy sự khinh bỉ của Akira.

"Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi ở phòng chung với Emma!"

Nhìn cái mặt xụ xụ kia liền biết được cu cậu đang rất tuột hứng rồi nhưng Akira mặc kệ!

~~~~~~~

Để chúc mừng cho Akira được xuất viện, giá đình Sano quyết định mở một bữa tiệc nhỏ sau đó mời một ít người quen bạn bè đến.

Thật ra thì cũng toàn người quen thôi, nhóm Hắc Long cùng với nhóc Baji Keisuke.

"Ấy chị Akira về rồi nè!"

"Mikey cùng Emma ra đón chị ấy đi, cẩn thận kẻo làm đau Akira"

Ông Sano thấy thằng cháu nội lắc xa lắc xắc mà lên tiếng cảnh cáo. Ai biết được thằng nhóc này có bổ nhào vào người con bé khi vừa mới mở cửa không chứ?

"Chị Akira mau vào mau vào đi, mọi người đều đến hết rồi"

"Emma, Mikey chị Akira chưa có đi nhanh được đâu".

"Vậy lên xe đi tui đẩy vào cho!"

"Bỏ đi nên để Emma đẩy giúp chị vẫn hơn"

"Ơ chị Akira không tin tưởng tui hả!!"

"Rồi rồi được rồi, Manjiro giúp chị cùng Shin bê đống đồ kia vào nhà đi"

Akira còn chưa vào nhà nữa mà phía trong đã nghe thấy cái đám ngoài này ồn ào rồi.

Quả đúng là Mikey, không ngày nào thằng nhỏ chịu yên ổn.

"Hôm nay làm bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng Akira được xuất viện, cám ơn con nha Akira, hôm đấy không có con quả thật ông không dám nghĩ đến tương lai sẽ như thế nào nữa"

"Gia đình Sano nợ con một ân tình lớn, sau này cứ coi đây là nhà của mình mà ở, con không cần phải khách sáo với mọi người đâu"

"Con cám ơn ông"

"Thôi được rồi bắt đầu bữa tiệc thôi! Hôm nay là Emma đích thân đứng bếp đó nha!"

Tay nghề của Emma quả thật rất tốt. Sau này ai cưới được ẻm nhất định là phúc ba đời nhà nó.

Tốt nhất Emma nên ở đây với chị đừng cưới ai kẻo chị khóc mất thui Emma ơi!!!

"Emma nấu ăn ngon hơn chị luôn rồi"

"Đ..đâu có ạ, chị Akira vẫn là ngon nhất!"

Phải là chị Akira nấu ăn ngon nhất chứ!!?

Bữa tiệc cứ vậy mà vui vẻ trôi qua, Akira nhận được nhiều quà lắm, nhóm Hắc Long nào là tặng tất chân, tất tay, máy massage vay gáy, tinh dầu thơm... Quá trời quá đất luôn ấy chơ, xem Akira là bà cô già hay gì?

"Mấy cái này sẽ giúp mày mau lành bệnh hơn, từ chối tụi tao đấm cho chết".

"Haha được rồi cám ơn tụi mày, quả là bạn tốt"

Mikey thì luôn là trường hợp đặc biệt, nhỏ chỉ tặng những thứ nhỏ thấy thích, và lần này là cái vòng tay đính mấy cái charm bánh cá siêu cute hột me.

"Cái này là tôi tự tay chọn rồi tự tay làm đấy, chị phải thường xuyên mang nó đó nha!!"

"À...ừm cám ơn em"

Chị chắc chắn sẽ giữ gìn nó cẩn thận nhưng về cái vụ đeo nó lên tay thì để chị xem xét lại...

Emma thì tặng cô một cái khăn len được chính tay em ấy đan, những đường kim mũi chỉ vẫn còn rất sơ sài nhưng có lẽ đây là món quà cô thích nhất.

"Em đan đẹp lắm, chị sẽ giữ gìn cẩn thận nó"

Nói rồi cô giơ ngón tay lên búng nhẹ lên trán em như thường ngày cô làm khi muốn thể hiện tình cảm của mình.

"Tui cũng muốn được búng trán, chị Akira mau búng tui đi!!"

Nhóc Mikey nhảy vào, đưa đưa cái trán đến dí vào gần người cô muốn cô cũng phải búng vào trán nhóc như lúc cô làm với Emma vậy á, Nhóc cũng muốn!!

"Á!!"

"Không phải nhóc cũng muốn sao haha"

"Muốn nhưng đâu có nghĩ là nó đau vậy đâu chớ!!"

Cả nhà thế là lại có một tràn cười đau bụng đến từ màn tấu hài của Mikey.

Cơ mà nãy giờ Akashi Takeomi không để ý đến mấy cái này, cái mà hắn để ý chính là cái cách Shinichiro bạn hắn chăm sóc cho con nhỏ Akira này.

Trước đây hắn đâu có nhớ thằng cha này lột vỏ tôm cho con nhà người ta bao giờ đâu? Chưa kể là nó còn rất tận hưởng cái cảm giác kia nữa.

"Ê Shin mày bị khùng hả sao cười khùng điên nãy giờ vậy mày?"

"Cảm giác lột tôm cho người thương phê lắm mày không biết đâu"

"Hả!!?"

Akashi Takeomi đập bàn đứng dậy, ánh mắt ngạc nhiên ngón tay chỉ chỉ hai con người này.

"T..tụi..tụi bây!!?"

Bây giờ cả nhà mới để ý đến sự bất thường kia của Shinichiro, vì vậy mà theo đó cũng bất ngờ chung với Akashi.

"Thì tao đang lột tôm cho người yêu của tao thôi mà?"

"HẢ!!!?"

Nói rồi chưng ra cái bộ mặt phởn không chịu nổi, còn Akira chỉ biết thở dài ngao ngán.

Để mà nói thì bây giờ không ai sướng như Shinichiro đâu, lời nguyền thứ 21 cuối cùng cũng có thể bị phá vỡ rồi nha.

~~~~~E.N.D.15~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro