Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi bây có chắc là đến đây thăm bệnh không vậy?"

Akira nằm viện được một tuần rồi, ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy cái đám ôn giặc Akashi, Wakasa và Benkei cũng biết chuyện mà tới thăm.

Nhưng thăm bình thường thôi thì làm gì có chuyện để mà nói, cái bọn này vào thăm bệnh là chính còn vào đây chọc cô là mười.

"Mày nói gì á chơ"

"Tụi tao thăm mày thật mà".

Wakasa cà lơ phất phơ miệng vừa nói vừa nhai miếng táo mà xấu quắc mà Shin mới gọt cho Akira xong.

Ừ, nghe không sai đâu, là ăn miếng táo xấu quắc mà Shin gọt cho Akira ăn. Riết rồi không biết ai mới là bệnh nhân đâu.

"Aizz Akira nghe nói mày bị gãy tay như vậy sau bày có để lại di chứng không?"

Đúng là Akashi Takeomi rất biết quan tâm người khác, cũng đúng thôi người anh cả của hai đứa em mà.

"Cũng có một chút, sau này sẽ không thể cầm nắm vật quá nặng"

"Nói cách khác là tao sẽ bị tật ở tay này vĩnh viễn"

"Thế mày có hối hận khi làm điều đó không?"

Nghe thằng anh cả nhà nào đó hỏi mà nực cười thật đấy.

"Nếu là mày thì mày có làm như tao để đổi lấy tính mạng của hai đứa nhỏ nhà mày không?"

"Tất nhiên rồi"

"Vậy thì mày cũng biết được tao có hối hận hay không rồi đấy".

"Nhưng hai đứa nhỏ đó không phải ruột thịt..."

"Tình yêu thương mà tao dành cho hai đứa nhỏ vượt qua thứ gọi là ruột thịt".

"Mày thấy đấy một gia đình được hình thành cũng từ hai người không cùng chung máu mủ mà nên. Đâu ai nói nếu không phải ruột thịt máu mủ thì sẽ không được yêu thương?"

"Mày đúng là đồ ngốc đó Akira"

"Ừm ngốc như vậy cũng được".

Một hồi lâu sau đó bọn Akashi cũng đi về, lúc này cánh cửa lại mở ra, là Mikey.

Sao hôm nay nhìn nhóc nhỏ khác thường dữ ta, không có càn quấy như mọi hôm.

Bình thường nhóc này vào kiểu gì cũng sẽ 'Nè nè, mau dậy chơi với tui đi chị Akira'.

"Có chuyện gì sao nhóc?"

"Cho chị nè"

Từ trong áo khoác lấy ra cái bịch bánh cá rồi đưa cho Akira. Này là loại bánh cá có nhân mà Mikey thích nhất, mua tặng cho Akira là phảo biết nhóc quý chị như nào.

"Ừm cám ơn nhóc"

"C..cám ơn chị nha"

"Chuyện gì?"

"Vì đã bảo vệ em cùng Emma"

"Mạng của nhóc là chị cứu đấy nhé".

"..."

"Vì vậy nên nhóc phải biết trân trọng bản thân mình, nếu có gì xảy ra chị sẽ không tha thứ đâu đấy".

"Được rồi nhìn cái mặt nhóc như cái măm vậy đó, nhóc mau ăn cái bánh này bớt dùm chị đi, chị không thể ăn hết được đống này đâu".

Và thế là hai chị em cũng có một buổi chiều vui vẻ với nhau. Phải nói thằng nhỏ Manjiro vài lần suýt thì bổ thẳng lên người Akira. Cũng may là nó phanh kịp.

"Hôm này Shin đến trễ hơn bình thường"

"Ừm nhóc nhắc chị mới để ý, bình thường giờ này anh ấy phải đến đây rồi mới đúng"

"Hừm, chị Akira có thích anh Shin không?"

"Hỏi gì thế tất nhiên là thích rồi".

"Gì chứ? Ý của tui là chị có thích anh Shin theo cái kiểu thích thích gì gì đó kìa?"

Thằng nhóc này quả thật gặp vấn đề lớn về mặt ngôn ngữ.

"Còn nhỏ hỏi cái gì mà hỏi?"

Lúc này giọng nói quen thuộc lên tiếng, quay sang liền thấy Shinichiro đang đứng ngoài cửa rồi.

"Manjiro, ông kêu mày về ăn cơm kìa, còn không nhanh là mày bị cắt phần ăn ráng mà chịu đấy nhá".

"Hả!!? Chết rồi! Thôi tạm biệt hai người Mikey em đây không muốn bị bỏ đói đâu!!"

Sau khi Mikey đi, căn phòng lại trở về giây phút yên tĩnh.

"Hôm nay có chuyện gì sao?"

Tại sao lại đến trễ hơn thường ngày

"Quả thật là trên đường anh xảy ra một ít chuyện"

"Em muốn nghe không?"

"Là chuyện gì?"

"Anh không thể sử dụng sức mạnh kia nữa"

"Hả!?"

"Hôm nay anh đã gặp một cậu bé, tuy anh không biết em ấy là ai nhưng vì một ấn tượng nhỏ khi đó anh quyết định trao lại năng lực của mình cho cậu bé kia".

"Phải nói Akira, cậu bé đó rất giống một anh hùng đấy, đánh đấm yếu xìu vậy mà vẫn dũng cảm đứng ra bào vệ đứa bé bên cạnh".

"Có phải rất giống một anh hùng không? Anh cảm thấy nên trao lại năng lực này cho cậu bé kia, một phần linh cảm nào đó đã mách bảo anh đưa cho cậu bé đó. Rất có thể sau này cậu bé sẽ dùng nó để bảo vệ những người mà cậu bé đó yêu quý".

"Giống như cách anh muốn bảo vệ Manjiro, Emma và em vậy Akira".

Ngồi nghe Shin kể hết một hồi, Akira cảm thấy cậu bé này nhất định phải rất đặc biệt. Cô cũng muốn một lần được gặp em ấy.

Chỉ là người đàn ông trước mặt này lại có thể không màn suy nghĩ mà ngay lập tức đưa năng lực kia cho đứa bé lạ chưa gặp lần nào?

"Shin là đồ ngốc".

"Nhưng vì vậy nên tôi mới thích anh"

"..."
"..."

"E..em nói cái gì cơ?"

"Không có gì, tối rồi anh về nhà đi"

"Á không được!! Em nói là em thích anh sao Akira?"

"Không"

"Rõ ràng là em có!!"

"Nghe được rồi còn muốn giả ngu hỏi lại??"

"Là anh muốn Akira nói lại cho anh nghe cơ"

"Tôi thích anh..."

"...Như kiểu tình anh em đồng chí"

Hic đồ tồi!!!!!!!

Nhìn quả mặt xụ, đầu mọc nấm của Shinichiro mà Akira quả thật không thể nào nhìn cười được.

"Shin quả thật là đồ ngốc".

Nói rồi vươn tay đến nâng cầm anh lên sau đó thì dáng lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Cái này là trả lại cho chuyện hôm đó"

Hiện tại đừng hỏi Shinichiro đang cảm thấy thế nào cảm nhận ra sao bời vì ảnh đang...

Phê~

~~~~~E.N.D.14~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro