Chương 13: Đồ Ngốc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira từ phòng bếp đi ra, cứ nghĩ rằng nếu cô dặn hai đứa nhỏ cứ ở bên Shin thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Chỉ là cô không ngờ đến, Shinichiro bị ông Sano nhờ một chút việc mà không thể không đi, dẫn đến hai đứa nhỏ có một khoảng thời gian không ở cạnh anh.

Cũng vì đợi anh lâu quá nên hai người Mikey và Emma quyết định sẽ lên lầu đi tìm anh trai nhưng không ngờ đến lúc Emma bước lên đến bậc trên cùng của cầu thang rồi vô tình vấp chân.

Emma cứ vậy theo quán tính mà ngã xuống dưới, phía bên này khi Mikey thấy em mình bị ngã theo bản năng mà vươn tay đến muốn kéo em lại, nhưng mọi chuyện lại không như Mikey đã tính toán.

Cậu cùng em ấy ngã.

Ít nhất khi ngã xuống mình không thể để em ấy bị thương!!

Vươn tay ôm lấy Emma mặc cho cả người cậu sẽ trực tiếp lao xuống dưới.

RẦM!!!

Cơn đau ập đến.

Chỉ là nó không đau như Mikey nghĩ, cậu hình như đã va phải cái gì đó trước khi hoàn toàn ngã xuống.

Tay vẫn ôm chặt Emma không buông, sợ rằng em ấy có thể sẽ bị thương.

"Manjiro, Emma, tụi em không sao chứ?"

"Chị Akira?"

"Có bị thương chổ nào không? Để chị xem"

Akira bây giờ không cảm thấy đau nữa, cánh tay phải của cô không còn cảm giác đau nữa bây giờ Manjiro cùng Emma quan trọng hơn nhiều.

Lúc Akira bước khỏi phòng bếp liền trực tiếp thấy cảnh đấy, hỏi sao mà Akira có thể bình tĩnh.

Cô liền không suy nghĩ nhiều mà lao đến đỡ hai đứa bé. Cũng may là đến kịp nên hai đứa nhỏ không bị sao.

Emma được Mikey bảo vệ nên em vẫn an toàn, còn Mikey thì chỉ bị xây xát nhẹ.

"Akira!!?"

Shinichiro trên nhà đang giúp ông, nghe thấy tiếng hét của Akira xong liền không màng việc gì mà chạy xuống xem tình hình.

Shinichiro không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn đó sẽ không phải là chuyện gì tốt.

Chạy đến chân cầu thang, đập vào mắt anh là hai đứa nhỏ đang hốt hoảng không biết làm sao, dưới sàn nhà một lượng máu nhỏ rải rát, Shinichiro nhìn hiện trạng dưới kia, Akira bị thương rồi!

"Shin khoang lo bên này, mau xem Manjiro cùng Emma có bị thương không?".

"Chị Akira tụi em thật sự không sao, chị mới là người bị thương!"

"Chị Akira, chị chảy nhiều máu quá!"

Akira vì đỡ thay cho Manjiro, tay phải của cô va một lực cực mạnh vào góc nhọn của tủ.

Hình như cô bị gãy tay rồi, trận đau đớn đột ngột ập đến nhưng Akira cũng không có nhiều thời gian quan tâm như vậy.

Biết được Mikey cùng Emma bình an vô sự khiến cô cũng thở phảo nhẹ nhõm, nhìn sang Shinichiro đang lo lắng nhìn mình.

"Như vậy sẽ không sao nữa rồ..."

Nói chưa hết câu ý thức của Akira cũng mất đi, lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã là hai ngày sau.

Akira thật sự bị gãy tay và lần gãy tay này khá nghiêm trọng, phần xương chấn thương trực tiếp bị gãy, bác sĩ nói sau này rất có thể để lại di chứng, tuyệt đối không được cầm nắm vật quá nặng.

Xương sườn bị gãy hai cái do bị tác động mạnh gây ra. Akira đoán cô sẽ ở bệnh viện vài tháng là cái chắc.

"Akira, em tỉnh rồi!"

"Shin"

"Em đừng cử động mạnh, hiện tại em muốn gì cứ nói anh, anh sẽ làm cho em"

Akira không có để ý đến cách xưng hô của Shinichiro vì cô đã quá nản khi nhắc đến nó rồi.

Sau khi uống nước mà Shin rót cho cô, tinh thần cũng đôi chút tỉnh táo hơn hẳn.

"Emma và Manjiro, hai đứa nó sao rồi, có bị thương không?"

"Khóc quá trời quá đất, nó cứ nghĩ là em sẽ chết không đấy, tự dưng bất tỉnh khiến cả nhà lo lắng gần chết"

"Để anh gọi bác sĩ vào coi tình trạng của em một chút".

"Shin, lần này anh nợ tôi một ân huệ lớn đấy".

"Ừm, anh dùng cả đời này đền ơn cho em".

"Ừm nhớ lấy"

"Ừm cả thân thể này đều của em hết"

"Dẹp ý tưởng đó đi".

"Gì chứ ơn huệ này chỉ có lấy thân thể anh ra mới đền được thôi".

"..."

"Ông anh già muốn bị từ chối lần thứ 21 hả?"

Manjiro cùng Emma và Baji Keisuke chạy đến phòng của Akira để thăm cô, không nghĩ đến sẽ nghe được câu kia của ông anh trai. Không phải không biết ông anh này có ý với bà chị Akira nhưng mà cái cách ảnh theo đuổi con nhà người ta sến không chịu được.

"Anh Shin là đồ ngốc".

Hic

Bị hai đứa em chọc trúng điểm đau khiến Shinichiro đau trong lòng nhiều chút.

Sau đó thì mọi người lại cười đùa nói chuyện một chút thì bác sĩ đến.

Lúc mà bác sĩ kiểm tra một chút xong, thì cô cũng không nói được nhiều nữa, cơn buồn ngủ lại nhanh chống ập đến khiến Akira không chống đỡ nổi nữa mà nhắm mắt ngủ.

Shinichiro cuối cùng cũng đuổi được cái đám nhóc kia đi, bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại hai người.

"Cám ơn em Akira".

Nói rồi nhìn xung quanh thêm một lần nữa thấy không có ai, anh đặt xuống đôi môi có một chút khô khốc kia một nụ hôn.

Môi em không được chăm kĩ lưỡng như của những cô gái khác, thế nhưng nó khiến Shinichiro không cách nào dứt ra được.

Một hồi sau, anh cũng đứng dậy rồi rời đi. Chỉ để lại cô nằm ở đấy một mình để nghỉ ngơi.

Mạng của Manjiro cùng Emma là do em cứu lấy, Shinichiro sẽ dùng cả đời này để báo đáp em, Akira.

~~~~~E.N.D.13~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro