Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira từ Shinichiro biết được, hôm nay chính là ngày định mệnh mà anh nhắc đến.

Chính vì thế mà Akira quyết định nay dọn về ở lại nhà Sano một buổi luôn cho chắc ăn.

Còn về việc mà ông Sano nhờ thì Akira ngoài việc tuân thủ làm theo thì cũng không thể làm gì khác. Nghĩ đến mỗi ngày dạy võ đều được dạy cho Emma cũng khiến cô thoả mãn rồi nha.

À mà còn có gần đây lớp dạy võ cũng có thêm một vài người vào học, trong đó có một đứa khiến cô rất ấn tượng. Hiếm khi thấy thằng Manjiro hứng thú muốn kết bạn với ai lắm, thằng nhóc này tuổi cũng ngang với Manjiro thôi, mái tóc đen ngang tai, rất có thể thằng nhóc này có ý định nuôi dài rồi, khi cười lên còn hiện thêm cặp răng nanh.

Nói chung cũng đáng yêu!

Ấn tượng đầu của cô với thằng nhóc này là vậy, cơ mà khi tiếp xúc rồi mới biết được tánh của cái thằng trời đánh này. Nó cùng Manjiro là một duộc!

Hèn gì mà hợp tính nhau!!

"Bà cô kia! Tôi thách đấu với bà!"

"Hả?"

Nói ai là bà cô? Tao mới có 17 tuổi thôi!

"Được rồi vì nhóc gọi tôi là bà cô nên tôi cũng không thể nương tay với nhóc được rồi".

Kết cục là tên nhóc hỗn xược đó bị cô tẩn cho một trận, nói là không nương tay nhưng vì nó còn nhỏ mà, không nương tay không được đâu nha.

"Anh Baji ngốc, anh Mikey kêu chị Akira là bà chị thôi cũng đã bị đánh rồi ấy, anh lại kêu chị ấy là bà cô cũng may mà chị ấy còn biết điểm dừng".

"Aizz đau quá Emma! Nhẹ tay thôi!"

"Baji là đồ ngốc lêu lêu"

"Tao ghim!"

"Được rồi Baji đúng không? Rất có tiềm năng đấy, lần tới nhớ đi học đầy đủ, chú mà cúp học tôi đi nói với mẹ chú đấy".

"Biết rồi bà...à không chị Akira"

"Ừm, chị mà nghe chú nói cọc lóc thì chú biết tay chị"

"Được rồi, hôm nay nghỉ ở đây. Baji cùng Manjiro và Emma vào trong nhà nghỉ ngơi một chút rồi hẳn chạy đi chơi".

"Chị Akira đi đâu sao?"

"Chị đi kiếm Shin, Emma ở nhà ngoan nha còn có tối nay chị ở lại nên Emma cũng phải cho chị ngủ chung với nhá".

"Tất nhiên rồi ạ!"

"Không sao đâu Emma, em không cho bà chị đó ngủ chung thì bả sẽ qua phòng ông Shin dành chổ ngủ thôi".

Ừm mày gan to như con tôm hùm rồi đấy Manjiro.

Kết quả là Manjiro ôm nguyên cái cục to đùng trên đầu đi vào nhà còn Akira thì lên đường đi kiếm Shinichiro.

Để nói kiếm thì cũng không hẳn vì cô biết bình thường anh ta sẽ ở đâu. Nhưng mà giờ nếu mà đi bộ ra chổ đó thì chỉ có mà đến mùa quýt.

Cũng may là đi giữa đường thì gặp Shinichiro đang chạy xe về.

"Akira, em đi đâu á?"

Em cái cù lôi nè

"Còn đi đâu? Chở tôi đi mua một ít đồ cho buổi tối đi".

Và thế là Shinichiro chở Akira đi mua đồ, nói đi mua đồ là một cái cớ, ý định mà Akira đi kiếm Shin đơn giản là muốn hỏi anh xem thời gian mà Manjiro bị tai nạn là khi nào trong ngày hôm nay.

"Là buổi tối sau khi chúng ta ăn cơm xong, lúc đó anh đang ngồi trong phòng khách thì bên ngoài truyền đến một trận đổ bể. Đến lúc anh đi ra ngoài thì đã quá trễ rồi".

Ra là vậy, thời gian xảy ra là ngày hôm nay nhưng Akira không chắc nó có xảy ra vào buổi tối hay không vì cô đã trực tiếp làm thay đổi tương lai, và việc đó xảy ra khi cô quyết định không tặng cái máy bay kia.

Bất an trong lòng vẫn chưa bao giờ lắng xuống, liệu có thể thay đổi được tương lai hay không?

"Shin, về nhà thôi".

"Ừm".

~~~~~~

"Woa! Chị Akira cùng anh Shin mua nhiều đồ ghê!!"

"Có mua bánh cá cho tui hông?"

Hai đứa nhỏ nhìn vào đống đồ mà Akira mua, cũng chỉ là một ít đồ ăn vặt mà thôi.

"Rồi rồi, có hết. Đây là của Emma tối nay hai chị em mình sẽ Mukbang cái đống này haha".

"Còn đây là của nhóc Manjiro".

Lấy lên bịch bánh cá còn nóng hổi hổi, nhìn thằng nhóc Manjiro ăn cũng rất là dễ thương, nhìn không khác gì chuột Hamster hết chơn.

Mà tiếp xúc lâu mới để ý thằng nhỏ này có cái tật căng da bụng trùng da mắt nha. Nó mà ăn no là nó lăng ra ngủ ngay chổ đó luôn.

"Emma, Manjiro có trò này có muốn chơi với chị không?"

"Trò gì trò gì? Thú vị hong?"

"Thú vị hay không phải trải nghiệm mới biết được mà đúng không? Nhưng phần thưởng sẽ rất hấp dẫn nha".

"Phần thưởng là gì!!?"

"Nếu tụi e thắng chị sẽ dẫn Manjiro và Emma đi ăn một bữa no nê luôn"

"Được chốt kèo! Trò gì á".

Mikey coi bộ rất hưng phấn với trò chơi này và Emma bên cạnh cũng vậy.

"Rất đơn giản, cho đến khi hết ngày hôm nay Manjiro và Emma không được rời khỏi Shinichiro nửa bước, ngoại trừ lúc càn thiếc ra nếu không làm được hai đứa sẽ bị chị phạt ăn mù tạt bằng lổ mũi. Chịu không?"

Hai đứa nhỏ nghe đến hình phạt ăn mù tạt bằng lổ mũi thì khựng ngang. Nghe thôi là thấy nhức nhức cái đầu rồi á. Nhưng nghĩ lại thì ở trò này rất dễ mà phần thưởng còn rất cao. Hai đứa nhỏ sẽ từ chối món hời lớn vậy sao?

Phải nói Akira về mảng đàm phán mà nói thì phải gọi là bậc thấy đấu nhá.

"Chốt kèo!"

"OK, chốt kèo ai không làm theo lời hứa sẽ biến thành cún con sủa gâu gâu!".

Như vậy cô cũng sẽ yên tâm được một chút, nhìn qua bên Shinichiro cũng thấy anh đang nhìn bên này. Cô cũng bất đắc dĩ thôi.

Để tránh tất cả nhưng việc xấu nhất sẽ xảy ra tốt nhất nên để Manjiro ở cạnh Shin vào ngày hôm nay.

Nhưng dù cho Akira có tình như thế nào cũng không thể tránh khỏi chuyện đó.

"Manjiro!! Emma!!"

~~~~~E.N.D.12~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro