Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira càng ngày càng thân thiết với giá đình Sano. Cô dường như coi đây thật sự là gia đình của mình.

Ngồi trong phòng khách cùng ông Sano nói một số chuyện, nào là thành tích học tập của mấy đứa nhỏ và của thằng cháu lớn.

Phải nói cái hôm ông Sano biết tin Shin suýt thì ở lại lớp làm cho ông Sano lên cơn xông mà quýnh cho chả một trận.

'Mới lớp 11 mà ở lại lớp sau này ông cho mày đi bán vé số!!!'

Nguyên văn của ông Sano hôm đấy đấy. Phải nói nhóc Manjiro chứng kiến xong thì nhóc đó cũng ngoan hiền hẳn.

Ông nội khi tức giận thật đáng sợ~

Ông Sano thời gian trước bỗng dưng phát bệnh vì vậy mà lớp dạy võ của ông tạm thời đống cửa, nay cuối cùng ông cũng khoẻ lại một chút nên quyết định mở lại lớp dạy.

Dù sao ông cũng lớn tuổi, nếu không tìm cái gì làm quả thật thấy rất nhàm chán.

"Akira, cháu không muốn tham gia lớp Karate sao?"

"Dạ thôi ạ, cháu không rành về trường phái này ạ"

"Ông hiểu rồi, nhưng ông vẫn mong cháu có thể tham gia lớp dạy này a"

"Haha"

Chịu rồi, Akira thật sự không có giỏi về Karate, thật sự không thể nhận lời của ông vào dạy lớp được.

"Shin chắc chắn cũng biết, sao ông không nói Shin dạy ạ?".

"Thằng Shin đó hả, hừm, từ nhỏ nó đã không thích học Karate rồi mặc dù nó cũng rất có khiếu".

"Nếu nó đã không thích, người làm ông làm cha như ta sao có thể ép nó".

Ông Sano vẫn muốn những đứa cháu của mình sống thoải mái với cuộc sống của mình.

"Ông vẫn thấy con rất hợp với võ đường của ta"

Cách mà cô bé này mỗi khi ra đòn đánh thằng nhóc Manjiro quả thực không thể đùa. Phải nói bình thường không phải ai cũng có thế quýnh thằng nhóc Manjiro thừa sống thiếu chết như Akira đâu.

"Con chỉ biết một ít động tác cơ bản thôi, trình độ này quả thật không thể đứng dạy được đâu ạ"

"Akira, ta đang có ý định mở một lớp dạy võ thực chiến"

"Hãy là người đứng dạy cho lớp này đi"

"Dạ?"

Võ thức chiến? Nghĩa là môn võ tự do, trong tình huống mà tự do ứng biến sao?

Nếu vậy làm sao cô biết dạy như thế nào??

"Không cần lo, ta tin con sẽ tìm ra cách dạy thôi mà haha"

Ơ khoan!! Cái môn võ này cô đâu có biết làm như nào đâu!!!

"Ông nội! Chị Akira! Mọi thứ chuẩn bị xong rồi hai người mau mau xuống bếp đi ạ"

Hôm nay là sinh nhật của Mikey, Emma vì muốn tự tay làm bánh kem cho Mikey mà trực tiếp đuổi cô vào phòng khách không cho cô đụng tay vào.

"Woa bánh kem em làm nhìn ngon quá Emma! Có bánh cá làm nhân như anh muốn không Emma?".

"Anh Mikey kì cục, làm sao bánh sinh nhật lại có nhân là bánh cá được chứ?"

"Nhưng anh muốn có mà~"

"Thôi đừng quấy, chị có mua cho em mười cái bánh cá tha hồ mà ăn nha"

"Woa đúng là chị Akira có khác!!"

Hôm nay sinh nhật đầu tiên mà cô ăn ở nhà Sano, buổi tiệc hôm nay không lớn vì chỉ tổ chức người trong nhà với nhau thôi.

Sắp tới Mikey sẽ vào lớp 2 rồi, và thằng nhỏ này đang có xu hướng bước lên con đường của anh nó.

Haizz sao mà mấy đứa con trai cứ thích làm bất lương giang hồ thế không biết

"Sắp tới con hãy đến đây mở lớp đi Akira, học sinh đầu tiên của con chính là thằng nhỏ Manjiro này".

Vậy là vẫn không thể thoát được.

"Vâng"

"Hể, Akira mày đồng ý về đây dạy võ rồi hả?"

Cũng không còn cách nào khác đâu.

"Ừm, tao còn chưa biết dạy cái môn tự do mà ông nói như nào đâu".

"Hứng thú quá! Hứng thú quá! Em sẽ không nương tay với chị đâu chị Akira!!"

"Nhóc còn non và xanh lắm haha"

Akira lên tiếng chọc ghẹo Mikey, Akira cũng biết Mikey rất có năng khiếu về Karate nhưng vẫn không kiềm được mà chọc ghẹo thằng nhóc này.

"Hứ, chị đợi đấy mai chúng ta sẽ đấu với nhau!!"

"Nói mới nhớ, từ này Manjiro nhóc phải gọi chị đây một tiếng Sensei đấy nha haha"

"Còn lâu!!"

Chọc nhóc Manjiro đã đời rồi, nhìn qua Emma nãy giờ im lặng.

"Emma, gần đây có một tiệm phụ kiện mới mở em có muốn đi với chị không?"

Đứa nhỏ Emma quả thật rất rụt rè, em ấy hay ngại lắm nên vì vậy mà mọi người luôn chiều chuộn em ấy nhiều nhất có thể.

"Dạ có ạ! Emma muốn đi với chị Akira ạ!"

"Ừm ngoan"

Nói rồi đứa tay lên búng nhẹ lên trán Emma thể hiện tình thương.

"Còn có...."

"Hửm? Emma muốn nói gì?"

"Emma cũng muốn được học chung với anh Mikey và chị Akira nữa!!"

Hả? Ý ẻm là muốn học võ hả? Cơ mà em ấy còn nhỏ vậy rồi sao mà học?

Emma như thấy được suy nghĩ của mọi người mà lên tiếng khẳng định.

"Emma không yếu đâu ạ!"

"Haha, được được vậy ngày mai cùng nhau học nhé".

Và thế lại một ngày nữa trôi qua, sinh nhật Manjiro đơn giản lắm nhưng đơn giản như vậy vẫn có thể khiến đứa nhỏ hết sức thoả mãn.

Ước gì mọi người đều có thể bên nhau như này mãi mãi

"Akira! Để tao đưa mày về một đoạn".

Shinichiro thấy Akira chuẩn bị rời đi thì lên tiếng đề nghị. Cậu có chuyện muốn nói với Akira, chuyện mà kiếp trước mà Shin vẫn chưa thể nói với Akira.

"Hình như biết nhau gần 2 năm thì đây là lần thứ hai tao đưa Akira về"

"Ừm"

"Sắp tới có lẽ nhiều chuyện sẽ xảy ra với tao"

"Ừm hãy cẩn thận đấy Shin"

"..."

"Sau khi mọi chuyện được giải quyết xong, tao có chuyện muốn nói với Akira".

"Là chuyện rất quan trọng sao?"

"Ừm rất quan trọng"

"Vậy thì tôi chắc chắn sẽ đợi, Shin cố gắng lên đấy. Tới lúc đó mà nói cái gì tào lao tôi liền đánh Shin bầm dập".

"Không xưng mày tao nữa hả Akira?"

"Hiện tại Shin lớn hơn tôi 7 tuổi còn gì? Hay muốn xưng mày tao lại?"

"Anh em đi"

"Ngủ đi rồi mơ thấy tôi gọi"

~~~~~E.N.D.11~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro