Chương 10: Gọi anh cái coi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mày là người xuyên không?"

"Ừm"

"Ở đây nói chuyện không tiện, kiếm chổ nào đấy kín một chút đi, theo tao".

Hai người chạy xe ra bờ biển ngồi, ở đây rất ít người qua lại.
Lời của Shin nói Akira có thể dễ dàng tin như vậy? Tất nhiên là không nhưng mà khi cẩn thận nhớ lại từ buổi chiều hôm Emma mới đến đây Shin đã có hành động rất lạ.

"Vậy trong tương lai đã xảy ra chuyện gì khiến cho mày phải trở về đây?"

"Nhiều chuyện đã xảy ra lắm Akira, bắt đầu từ cái ngày cách ngày sinh nhật của Manjiro hai tuần ấy

Thằng nhỏ vì một tai nạn mà phải đánh đổi tương lai của mình, tàn tật cả đời. Không lâu sau đó nó mất.

Emma thì bị cuốn vào cuộc chiến của bang chúng ta mà mất."

"Ra là vậy, vậy nên mày mới có ý định giải tán bang Hắc Long. Vậy còn Manjiro? Tại sao em ấy lại bị như vậy?"

Akira còn có thể hiểu được lí do mà Shin làm với Hắc Long, là bảo vệ Emma. Vậy còn Manjiro? Tại sao em ấy lại bị như vậy.

"Hôm sinh nhật Manjiro em ấy sẽ nhận một món quà, vì quá đỗi thích nó nên khi vui chơi bất cẩn khiến cho em ấy bị ngã cầu thang, đầu va chạm mạnh với kệ tủ dẫn đến chấn thương não."

Akira cẩn thận suy nghĩ lời Shinichiro kể, món quà yêu thích? Là món nào? Bỗng nhiên nhớ đến chuyện hồi chiều Shin muốn ngăn không cho cô mua món đồ kia.

"Máy bay đồ chơi?"

"Ừm"

Nếu như lời Shin nói thì...

"Kiếp trước vì tao nên em ấy mới bị tàn tật sao?".

Shinichiro không trả lời câu hỏi của cô như ngầm đồng ý.

"Tao hiểu rồi".

"Akira cũng không phải lỗi do mày, hôm đó nếu tao ở gần em ấy một chút chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, mày đừng có vì suy nghĩ đến tương lai kia mà áy náy"

Nói rồi Shin nắm lấy tay của Akira.

"Biết rồi Shin, như vậy chỉ cần tao không mua món đó là được như vậy cũng có thể phần nào thay đổi tương lai đúng không?"

Akira không suy nghĩ đến vì sao Shin lại nắm lấy tay cô, bây giờ chỉ suy nghĩ đến làm như nào để Manjiro không bị thương thôi.

"Shin, tương lai mọi người có ổn không?"

"Ổn..."

Ổn là cô cũng yên tâm, vậy chỉ cần cẩn thận với Manjiro và Emma là được.

"Akira".

"Nhất định tao sẽ không để tương lai đen tối đó xảy ra thêm lần nào nữa"

"Ừm, có chuyện gì phải nói với tao biết chưa?"

Shinichiro hắn đây là lần đầu tiên nói dối Akira, tương lai đó chỉ đúng một phần thôi. Thật ra sau đêm định mệnh kia, không một ai có được hạnh phúc nữa.

'Xin lỗi Shin, là vì tôi nên mọi chuyện mới ra như vậy'

'Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên dính líu đến cậu, Shin. Hình như những ai dính líu đến tôi đều có số phận không đẹp. Tối vốn dĩ ngay từ đầu không nên được tồn tại.'

'Tôi ước gì nếu có thể quay về quá khứ thì tốt biết mấy, nếu được tôi chắc chắn sẽ không dính líu đến các cậu một lần nào nữa.'

'Còn có Sano Shinichiro, tôi hối hận nhiều điều lắm chỉ là tôi không hối hận khi tôi.. rè...rè...rè...'

Nói rồi cô thả mình xuống dòng nước lạnh lẽo kia. Akira của tương lai đã tự tử.

Shinichiro không lâu sau đó nghe tin Akira chết chỉ để lại đoạn video trước khi cô ấy mất. Shin nghe hết đoạn ghi hình kia, là lỗi của hắn, hắn đã không thể bảo vệ được người quan trọng của hắn. Chấm hết rồi, hình như tất cả đếu chấm hết rồi.

Rồi một khoảng thời gian không lâu sau đó Shinichiro nghe được tin đồn, có người có thể xuyên về quá khứ.

Người ngoài có thể không tin, nhưng Shin hắn không còn nghĩ nhiều như vậy nữa, dù có là cơ hội nhỏ nhất hắn cũng muốn thử.

Kết quả là Shinichiro lần đầu giết người rồi sau đó xuyên về. Cảnh đầu tiên khi mà Shin trở về chính là đoạn đang giúp Akira chuẩn bị đồ ăn trong buổi tiệc đón Emma về nhà.

Thật sự có thể xuyên về!

~~~~~~~

"Được rồi Shin, bây giờ tao cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi nên tao cũng sẽ giúp mày nhiều nhất có thể".

Cô nhìn qua Shinichiro, cậu ta không nói nhưng cô cũng có thể đoán ra một chút. Để xuyên về quá khứ như vậy cậu ta chắc chắn phải đánh đổi cái gì đó.

"Vậy Shin, mày làm sao lại xuyên về được đây? Không lí nào tự dưng mày lại xuyên không được đúng không?"

"Sau khi tao có được sức mạnh này, tao lúc đầu không có cách nào có thể quay về quá khứ. Nhưng tao nhớ trước khi mình chết đi, tao đã chạm vào tay của ai đó. Chỉ là..."

"Mày không nhớ được người mày chạm vào là ai đúng không?"

"Ừm, tao thật sự không nhớ nỗi".

Trầm tư suy nghĩ một lúc, Akira cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

"Tạm gác chuyện này sang một bên đi, hiện tại cái quan trọng là đêm định mệnh cách ngày sinh nhật của Manjiro 2 tuần kia".

"Shin, mày hãy cẩn thận. Hiện tại tao không mua chiếc máy bay kia nữa nhưng không có nghĩa nó sẽ không xảy ra vụ tai nạn kia. Đêm đó nhớ để ý kĩ Manjiro, không được để thằng bé ở một mình hiểu chưa?"

"Không cần mày nhắc tao cũng sẽ hành động như vậy thôi".

Bầu không khí lại trở nên yên lặng như cũ, Shinichiro lên tiếng cắt ngang cái bầu không khí này.

"Ê Akira"

"Gì?"

"Nếu hiện tại mà tính thì tâm hồn tao lớn tuổi hơn này đó nha~"

"Có ý gì?"

Cảm giác thằng này nó đang suy tính cái gì đó không đúng đắng.

"Gọi tao là anh Shin nghe cái đi Akira!".

Đợi chừng 2 phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì xảy ra, Shinichiro nhìn sang Akira thì thấy nguyên cái bộ mặt khinh bỉ đang nhìn hắn.

Cái mặt đúng kiểu 'Tao khinh!!'

"Dẹp cái suy nghĩ đó đi đồ đầu đất".

"Hả nhìn vậy thôi chứ anh lớn hơn Akira hiện tại 7 tuổi đó nhá!!"

"Ừm lớn hơn 7 tuổi nhưng vẫn suýt bị rớt môn ngoại ngữ"

Phắc! Nói dị sao cãi được chứ!!!

~~~~~E.N.D.10~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro